hắn lấy một viên Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan. Mấy hôm vừa rồi bận rộn
lo làm việc khác nên quên bẵng đi mất. Ta quay đầu sang nhìn Chỉ Yên,
"Ngươi đi tìm Lệ Trần Lan..."
Ta dừng lại một chút: "Mà thôi, ngày mai đến tìm hắn sau vậy."
Ta muốn để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng mà... Tại sao ta phải để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt? Rõ ràng hắn
càng mệt mỏi, càng bị thương nặng, càng không thể phục hồi thì càng có
lợi cho ta cơ mà!
Ta ngồi bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chỉ Yên chăm chăm:
"Không, ngươi cứ đi..." Ta cắn răng, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ "Thôi
quên đi." Lần này, ta nằm im ở trên giường, lần đầu tiên phát hiện ra hồn
thể cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Chỉ Yên ở bên cạnh thì thầm, "Lộ Chiêu Diêu, sao ngươi đổi ý xoành
xoạch thế? Tối hôm qua ngươi đi đâu vậy? Thực sự là không quay lại đón
ta nha? Ta chờ ngươi lâu ơi là lâu!"
Ta không để ý nàng, tiếng nàng lầm rầm thổi gió ngay bên tai làm đầu
óc ta tràn ngập hình ảnh dưới cơn mưa trên đỉnh núi Linh Đình, Mặc Thanh
cầm chặt lấy tay ta...
Ta lại bật người ngồi dậy.
Chỉ Yên giật mình: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì..."
"Ta đến chợ quỷ đây!"
Chỉ Yên ngẩn ra: "Nhưng trời sắp sáng rồi..."
"Ta tự mình bay đến đó, tốt nhất là ngươi nên tập trung ngồi thiền cho
ta, buổi chiều thì đi kiếm người hoá vàng mã, không được lười biếng đâu