nhưng nếu Tây Sơn chủ chủ động cất nhắc, sắp xếp cho hắn một chức vụ
nhàn tản, cũng đâu phải là vấn đề to tát gì.
Còn nhẹ nhàng, ổn thỏa hơn nhiều so với việc trông coi sơn môn! Phải
biết rằng, sơn môn năm đó không phải là nơi gió xuân dồi dào, cây cối
xanh ngắt như bây giờ đâu...
Pháp trận nóng lạnh luân chuyển khiến cho phía trước sơn môn không
có lấy một ngọn cỏ dại, môi trường cực kỳ khắc nghiệt chẳng khác nào tới
ngày tận thế.
Với tính tình của Tư Mã Dung, đến vị trí Vạn Lục Môn chủ còn trợ
giúp cho Mặc Thanh ngồi được yên ổn, vậy tại sao năm đó lại không giúp
đỡ hắn đây...
Hay là nói, chính bản thân Mặc Thanh không muốn rời đi chỗ khác?
Ta còn chưa kịp hỏi thì Mặc Thanh đã liếc mắt nhìn ra bên ngoài, mở
miệng nói: "Trở về thôi. Tối nay mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt."
Hắn kéo ta trở lại Vô Ác điện trong nháy mắt, lúc hắn muốn xoay
người rời đi, ta vội vàng giữ hắn lại: "Sư phụ." Ta nhìn hắn, gằn ra từng
chữ, "Ngài cũng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy."
Mặc Thanh ngẩn ra, ánh mắt dịu đi: "Ta biết rồi."
Trở về Trạc Trần điện, chờ đợi ta chính là Chỉ Yên với lửa giận ngút
trời, nàng thẳng tay chỉ vào mũi ta mắng to: "Lộ Chiêu Diêu! Ngươi thật là
quá đáng! Sao ngươi có thể bỏ ta lại một mình chứ? Nếu chẳng may ta..."
Ta đặt thân thể của nàng ở trên giường, lăn một vòng thoát hồn ra
ngoài, sau đó nằm ở một bên, vô lực vẫy vẫy tay: "Đừng làm ồn nữa, ta
phải đi ngủ, ngươi ngồi thiền đàng hoàng cho ta." Nhắc tới cái này, đột
nhiên ta mới nhớ Mặc Thanh đã từng nói với ta: sau mười ngày thì đến tìm