Ta nhìn Tư Mã Dung vẫn thản nhiên không biết cái gì, chẳng hiểu tại
sao tự dưng lại thốt lên một câu: "Sau này ngươi đừng chuyển nhà nhé." Tư
Mã Dung ngẩng đầu lên nhìn ta, Mặc Thanh ở bên cạnh ta cũng nhìn ta
bằng ánh mắt khó hiểu. Ta không có cách nào giải thích, chỉ có thể nói,
"Tóm lại... đừng dọn nhà ra chỗ khác là được, đề phòng không tìm thấy
ngươi..."
Vạn Lục môn đã muốn tìm người há lại không thể tìm ra, chẳng qua ta
sợ Tiểu Viên Kiểm không có cách nào tìm được hắn mà thôi.
Tư Mã Dung cười cười, phất phất tay tạm biệt với ta: "Đi đi, ta không
chuyển nhà đâu."
Bước ra khỏi cửa, ta hỏi Mặc Thanh: "Trước kia ta chưa từng nghe nói
đến chuyện Tây Sơn chủ thích Cơ Quan Thuật, hắn bắt đầu chuyên tâm
nghiên cứu mấy thứ này từ khi nào vậy?"
"Nam Nguyệt giáo vốn tu Cơ Quan Thuật, thời gian Nguyệt Châu ở
đây có để lại rất nhiều đồ chơi lặt vặt. Sau khi nàng chết, cơ quan bị phủ
bụi, hỏng hóc rách nát. Để sửa lại những đồ chơi đó, hắn liền học Cơ Quan
Thuật. Qua mấy năm, còn giỏi hơn nhiều so với những người khác."
Ta đáp một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.