sức khinh địch như vậy; khiến cho ta cảm thấy, bỏ qua chức vụ Môn chủ,
theo ta đi một chuyến, hoàn toàn chẳng phải là chuyện gì to tát.
Nhưng với một người đã từng làm Môn chủ như ta, ta biết, việc đó có
ảnh hưởng lớn tới mức nào.
Thế mới nói, hiện giờ Mặc Thanh đã trầm mê vào sắc đẹp rồi.
Bước vào tiểu viện của Tây Sơn chủ, bên trong đã được dọn dẹp sạch
sẽ. Đúng lúc Tư Mã Dung đang ngồi trên xe lăn, cầm dụng cụ sửa chữa
Mộc Đầu Nhân bị phá hỏng. Thấy ta và Mặc Thanh đi tới, hắn bất đắc dĩ
cười nói: "Ta còn chưa sửa xong bọn chúng, đi đứng lại bất tiện, không có
ai châm trà cho hai người rồi."
"Không sao." Mặc Thanh đáp một câu. Ta ở bên cạnh nói tiếp: "Ta tới
đây chỉ để nói về chuyện mà ngươi đã nhờ ta làm lúc trước, ta đã làm xong
rồi. Cũng giống như lời ta đã nói, sau này ngươi đừng ôm bất kỳ gánh nặng
gì ở trong lòng nữa."
Tây Sơn chủ ngẩn ra, ngay sau đó liền cười một tiếng, gật gật đầu: "Ta
đã biết." Hắn quay sang nhìn Mặc Thanh, khẽ thở dài, "Môn chủ tiền nhiệm
tâm lớn, từ đầu đến cuối, bất luận là làm chuyện gì, tâm cũng lớn."
Ô, ta cảm thấy dường như có ý gì khác ẩn trong câu nói này của Tư
Mã Dung thì phải.
Ta quay đầu qua nhìn Mặc Thanh một cái, lại thấy vẻ mặt của hắn
cũng có mấy phần bất đắc dĩ cười cười, tựa như hai người này đọc được
suy nghĩ của nhau vậy.
Khi ta còn đang suy xét thì Tư Mã Dung đột nhiên hỏi ta một câu:
"Tiểu sư điệt (***), cái vỏ của Lục Hợp Kiếm có thấy hài lòng không?"
(***) điệt: cháu.