Hắn luôn mặc một bộ quần áo màu đen rộng thùng thình, bọc kín từ
đầu đến chân, khiến cho người ta không nhìn rõ được khuôn mặt.
Rõ ràng là một ký ức chẳng đáng để bận tâm, thậm chí lúc còn sống ta
chẳng hề chủ động để ý đến chuyện đó. Vậy mà bây giờ nhớ lại, không
hiểu tại sao cảnh tượng ấy lại rõ nét tới như vậy. Hắn một mực canh giữ ở
trước sơn môn, bất cứ lúc nào ta trở về, hắn luôn luôn đứng chờ ở đấy và là
người đầu tiên nhìn thấy ta.
Ta lắc lắc đầu, nhìn lại đã thấy Mặc Thanh xử lý xong mấy kẻ kia.
Cho tất cả lui hết xuống, hắn bước thẳng tới sườn điện, nhìn ta một cái:
"Muốn lấy Cửu Chuyển Đan phải không?"
"Đúng là muốn lấy Cửu Chuyển Đan, nhưng mà sư phụ, ta muốn đi
Phong Châu thành một chuyến để gặp Tây Sơn chủ. Lần trước hắn có nhờ
ta làm một chuyện, ta phải báo tin lại cho hắn."
"Ừ."
Hắn đáp lại ta một tiếng, không hỏi thêm câu nào liền tiến tới cầm lấy
tay của ta, dùng thuật di chuyển nháy mắt đã tới Phong Châu thành. Bọn ta
cùng nhau đi đến tiểu viện của Tư Mã Dung, ta nhìn hắn một cái, trong đầu
chợt lướt qua một ý nghĩ.
"Sư phụ này, hôm nay ở dưới chân núi ta nghe được một chút tin tức
về Giám Tâm môn. Nghe nói phủ đệ của bọn họ bị ma ám rồi."
Mặc Thanh lên tiếng trả lời: "Hôm nay Ám La vệ báo tin về cũng nói
đến chuyện đó. Gần đây Giám Tâm Môn chủ Liễu Nguy thần trí mơ hồ,
trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Nhưng lại không biết là do người nào
gây nên."
Ta đánh giá vẻ mặt của hắn một lượt rồi mới nói: "Ta e rằng đó là phụ
thân của ta... Cho nên ta muốn đi Cẩm Châu thành một chuyến, ngài có thể