đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, cung kính hành lễ, thái độ lễ phép y như
lúc ta vẫn còn là Môn chủ:
"Cô nương, Chủ Thượng đang bận rộn ở trên Vô Ác điện, xin cô
nương chờ trong chốc lát."
"Vậy à." Ta đáp một tiếng, "Ta đi nhìn lén một chút." Nghe ta nói như
vậy, Ám La vệ không những không ngăn cản mà ngược lại, còn kính cẩn
đáp một câu: "Thuộc hạ dẫn đường cho cô nương."
Tên này không có một chút do dự lập tức thỏa mãn yêu cầu của ta,
như thể... Mặc Thanh đã dặn dò bọn hắn từ trước vậy.
Ám La vệ dẫn ta đi vào trong sườn điện, giống như lần trước ta nghe
lén Mặc Thanh và Bắc Sơn chủ nói chuyện, lần này ta cũng lặng lẽ núp ở
phía sau cánh cửa. Thấy Mặc Thanh đứng ở trên cao, phía dưới có một số
người đang quỳ, cúi đầu giống như đã phạm phải sai lầm gì đó nên mới bị
bắt tới đây xét hỏi.
Mặc Thanh một thân hắc bào, lẳng lặng đứng ở trên điện. Ta nhìn
bóng dáng hắn từ xa, nhất thời nhớ lại cách đây đã rất lâu rồi, nhiều lần ta
từ bên ngoài núi trở về, cho ngừng lại trận pháp phong tuyết liệt hỏa rồi đi
qua sơn môn. Khi đó lối đi khá dài lại hoang vu, nhưng nhìn một cái là có
thể thấy được Mặc Thanh một thân áo đen đứng ở trước cánh cổng lớn của
sơn môn, yên tĩnh đợi ta trở về.
Lần nào cũng như thế, thật ra thì lúc đó hoàn toàn chẳng có gì xúc
động, nhìn thấy hắn cũng giống như nhìn thấy cái cổng lớn vậy, nhìn mãi
cũng thành quen.
Mỗi lần ta đến gần, hắn đều lui sang ven đường, cúi đầu hành lễ. Lần
nào ta đi ra ngoài rồi quay về núi cũng dẫn theo một đội ngũ thật dài phía
sau, hết sức xa hoa phô trương. Ta thường hất cao cằm, mắt nhìn thẳng đi
qua trước mặt hắn.