Tử Du nhổm dậy bò lên trên mặt đất: "Ngài muốn đi sao? Ánh nắng
càng lúc càng gay gắt, ngài ở lại quán nghỉ ngơi một lát đi."
"Không cần." Ta nghĩ, nếu kẻ mà đám người tiên môn kia muốn làm
cho sống lại chính là hắn ta thì có lẽ trong khoảng thời gian tới ta không thể
nghỉ ngơi được nữa rồi. Ta bay ra khỏi rừng cây, "Ta đi phơi nắng, muốn
được yên tĩnh một chút."
Dưới ánh nắng mặt trời, ta bay từ chợ quỷ về Vô Ác điện tương đối
khó khăn, phơi nắng cả một ngày khiến cho ta có hơi suy yếu. Thân thể mệt
mỏi làm đầu óc trống rỗng, không muốn làm cái gì nữa cả.
Ta nằm ở bên trong Trạc Trần điện, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, chờ
Chỉ Yên trở lại.
Cho đến khi mặt trời rơi xuống núi, Chỉ Yên mới quay về. Nhìn thấy
ta uể oải nằm trên mặt đất, nàng hít sâu một hơi, sau đó ngó ngó nghiêng
nghiêng đi về phía giường, đặt thân thể nằm lên trên đó rồi thoát hồn ra
ngoài. Nàng hỏi ta: "Đại Ma Vương, ngươi làm sao vậy? Bị con quỷ nào
bắt nạt hả? Sao trông hồn thể của ngươi lại nhợt nhạt như thế?"
Ta liếc nàng một cái: "Hồn của ngươi nhợt nhạt thì có."
Ta ngồi dậy nói, "Ta mới đi phơi dưới nắng về." Lần này đến lượt ta
hỏi nàng, "Ngươi đã đi tìm Lệ Trần Lan hỏi xin Cửu Chuyển Hồi Nguyên
Đan chưa?"
"Đi rồi, nhưng hắn nói hắn đang bận... đợi đến tối ta quay lại rồi nói
sau..."
Xì, ta bĩu môi một cái, liếc mắt ra bên ngoài nhìn thử, thấy mặt trời đã
lặn hẳn liền nhập vào thân thể của Chỉ Yên, đi tới tẩm điện của Mặc Thanh,
nhưng hắn lại không có ở đó. Ta đang định đi ra ngoài thì một Ám La vệ