"Cứ nói đi, ta vẫn đang nghe."
"Cái chính là dường như lệ quỷ này không phải là người của Giám
Tâm môn, chỉ là bị giết ở Giám Tâm môn mà thôi. Nghe nói hình như
Giám Tâm Môn chủ kia tin vào thuật cải tử hồi sinh gì đó, tìm được cách
có thể giúp cho người chết sống lại; nhưng phải dùng một mạng đổi một
mạng. Vì vậy Giám Tâm Môn chủ mới giết chết người nọ. Thủ pháp tàn
nhẫn khiến cho người nọ không cam lòng, sau khi chết đi mới biến thành lệ
quỷ."
Ta nheo mắt lại: "Thuật cải tử hồi sinh ..."
"Đúng vậy, chẳng hiểu tại sao người ta cứ tin vào mấy thứ tà thuật,
cấm thuật đó. Đợi đến lúc biến thành quỷ rồi xem, viên Hoàn Dương Đan
một canh giờ đắt cắt cổ như vậy mà cuối cùng vẫn cứ phải chết lại, nào có
cái gì gọi là nhất lao vĩnh dật (**) cải tử hồi sinh chứ! Thậm chí cho dù có
dùng một mạng để đổi một mạng cũng đâu có ích gì. Giờ lại khiến cho
người ta biến thành lệ quỷ, cả trên lẫn dưới Giám Tâm môn không có lấy
một ngày bình yên."
(**) một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
"Thế à?" Ta có chút ngạc nhiên, "Còn có thể làm nhiễu động cuộc
sống của cả người sống sao, rốt cuộc là oán khí nhiều đến mức nào chứ?"
"Nghe nói người kia chết cực kỳ thảm. Dễ chừng đó là lệ quỷ lợi hại
nhất trong vòng một trăm năm qua. Bên trên đã hạ lệnh xuống, nói đám
quỷ ở Cẩm Châu thành trong phạm vi bán kính mười dặm không nên tới
gần. Nhỡ đâu bị giận chó đánh mèo, xé hồn tan xác thì nguy. Chợ quỷ vong
hồn ở bên ngoài vì tránh lệ quỷ cũng phải tạm thời dời đi chỗ khác rồi."
Ta khoanh tay suy nghĩ một lát: "Khi còn sống, lệ quỷ này mang họ
Cầm phải không?"