"Ô, sao khách quan lại biết? Nghe nói lệ quỷ đó còn từng bạn thân chí
cốt của Giám Tâm Môn chủ. Cũng vì hắn mà con cái hai nhà đều trở thành
thông gia. Chẳng hiểu Giám Tâm Môn chủ kia nổi điên cái gì, tự dưng lại
tạo ra nghiệp chướng như vậy."
Ta yên lặng không nói gì, giọng nói của Tử Du ở bên tai ta dần dần
nhỏ đi. Ta cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời
gian này, Giám Tâm Môn chủ sát hại phụ thân của Chỉ Yên, không biết
công pháp của đám người bắt cóc Tư Mã Dung là thuộc môn phái nào...
Dường như những chuyện đó đều xoay quanh cái gọi là thuật cải tử
hồi sinh kia.
Đám người tiên môn bọn họ, rốt cuộc là đang tính toán điều gì? Chẳng
lẽ bọn họ định ...
Làm cho người nào đó sống lại?
Ta chợt nhớ tới một bóng trắng mơ hồ, thật ra thì hiện tại ta đã không
còn nhớ rõ bóng dáng của người kia nữa, nhưng có một điều duy nhất ta
nhớ rất rõ, đó là ta đã thề, chỉ cần Lộ Chiêu Diêu ta còn sống một ngày thì
quyết không cho phép hắn ta được sống lại.
Tuy rằng hiện giờ ta đã chết, nhưng chỉ cần nhìn thấy thế giới này
ngày nào, ta cũng vẫn không cho phép hắn làm được điều đó.
"Khách quan." Tử Du gọi ta một lần nữa, mà lúc này hắn chỉ còn lộ
một nửa cái đầu ở trên mặt đất, ánh mắt hắn nhìn ta có chút sợ hãi, "Vẻ mặt
vừa rồi của ngài... thật quá dọa người... Ngài đang nghĩ đến chuyện gì
vậy?"
Ta đứng dậy, vỗ vỗ xiêm áo: "Nhớ lại một số chuyện cũ và một vài
người xưa khiến ta không được vui vẻ mà thôi. Ta đi về đây."