mai sẽ cải trang vào thành."
Tất nhiên là Mặc Thanh nghe theo lời ta.
Bên ngoài Cẩm Châu thành có khá nhiều khách điếm nhỏ, đều là dành
cho những người vội vàng chạy tới đây, nhưng lại không kịp đi vào trong
thành. Có những người tu tiên, cũng có những người bình thường.
Ta và Mặc Thanh tùy ý chọn một khách điếm, thuê hai gian phòng hảo
hạng. Ta và hắn mỗi người một gian, ai về phòng người nấy.
Ngồi một mình ở trong phòng được một lát, ta bắt đầu nhấp nhổm
không yên, buổi tối không phải là lúc để ngủ! Ta tựa vào vách tường, lắng
nghe động tĩnh của Mặc Thanh ở bên kia, sau đó gõ tường một cái: "Sư
phụ."
Bên kia lập tức truyền đến tiếng đáp lại: "Sao thế?"
Ừm, khách điếm này dùng vật liệu khá đơn giản để xây dựng, cơ mà ta
thích: "Ta không ngủ được." Ta hỏi hắn, "Ngài đang làm gì đó?"
"Ngồi thiền."
"Vậy ta đang làm ồn đến ngài hả?" Lúc ngồi thiền lại có người ở bên
tai lải nhải, dĩ nhiên sẽ cảm thấy rất phiền, nhưng Mặc Thanh lại nói:
"Không đâu."
Ta nheo mắt nhìn vách tường: "Có đúng là không làm ồn không?"
"Nghe được giọng nói của nàng, ta càng dễ tĩnh tâm hơn."
Ta sửng sốt, thật không ngờ Mặc Thanh lại là người dễ dàng nói ra
những lời tâm tình như vậy. Ta vốn chỉ định đùa giỡn với hắn để giết một ít