thời gian, nhưng chính bản thân mình lại bị câu nói kia của hắn làm cho đỏ
mặt.
Ta ho khan một tiếng: "Ta cũng đi ngồi thiền đây." Ta ngồi lên trên
giường, nhắm mắt tập trung tinh thần, tựa lưng vào đầu giường sau đó thoát
hồn ra ngoài. Thấy thân thể của Chỉ Yên vẫn ngồi vững vàng, ta bay xuyên
qua vách tường, vào thẳng gian phòng của Mặc Thanh.
Ở trong tình huống này, ta hoàn toàn không cần lo lắng Mặc Thanh sẽ
nhìn thấy ta, vì vậy ta đứng ở trước mặt hắn, quang minh chính đại mà
quan sát.
Quả nhiên hắn đang ngồi, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt xưa nay luôn
chứa đựng ánh sao nhắm chặt lại, toát lên một sự trầm tĩnh bình thản. Nếu
như nói khi Cầm Thiên Huyền ngồi thiền trông giống như pho tượng phật
từ bi ở trong miếu thờ, thì Mặc Thanh lại trông giống như một vị thần
không nhiễm bụi trần, cao cao tại thượng.
Con trai của Ma Vương, nhưng không hề có một chút ma tính nào...
Đáng lẽ ta vốn phải không ưa dáng vẻ này của hắn mới đúng, loại hình
mà ta thích chính là bộ dạng ngông cuồng tùy ý giống như Khương Vũ kia.
Vậy mà không hiểu tại sao, ta như bị trúng tà, ngẩn ngơ nhìn Mặc
Thanh chăm chú. Giơ ngón tay ra chạm vào đôi mắt, lướt qua sống mũi, rồi
dừng trên đôi môi. Hắn có thể cảm nhận được ta không? Ta nghĩ, hắn nhất
định là không có cảm giác gì.
Ta làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng không thể biết được.
Đột nhiên một ý nghĩ khát vọng dâng lên trong nội tâm ta.
Khi đầu ngón tay ta chạm vào môi hắn, ta chợt rất muốn biết nhiệt độ
của đôi môi này như thế nào. Có hơi lạnh giống như lòng bàn tay của hắn