Nhưng đầu ngón tay của ta chưa chạm được vào Lạc Minh Hiên, đã
nghe thấy "xoạt" một tiếng như âm thanh của miếng thịt rơi vào trong nồi.
Ta nhìn đầu ngón tay của mình một cái, màu sắc nhạt đi nhanh chóng,
toàn thân đau nhức khiến ta phải nhíu chặt mày.
Một quỷ hồn như ta không thể động vào Lạc Minh Hiên được.
Cửa đá sau lưng hơi hé mở, có tiếng người nói chuyện truyền vào:
"Không bắt được Cầm Chỉ Yên sao?" Đây là một giọng nữ. Bên cạnh có
một giọng nam trầm thấp đáp lại, "Lệ Trần Lan đưa nàng vào trong Vô Ác
điện, không thể bắt được."
Ta quay đầu lại nhìn, thấy được hai người kia, nhất thời hiểu ra.
Cô cô của Liễu Nguy - Liễu Tô Nhược.
Nhắc đến mới nhớ, đây đúng là một "cố nhân" mà đã lâu ta không gặp.
Kim Tiên Lạc Minh Hiên nằm ở chỗ này chính là vị trượng phu đã có
hôn ước nhưng chưa kịp thành thân của Liễu Tô Nhược, bởi vì ngay ngày
hai người đó thành thân, ta đã ra tay "giết" Lạc Minh Hiên mất rồi. Nhưng
bởi vì Lạc Minh Hiên đã tu thành Kim Tiên, vốn có thân thể bất tử, vì vậy
chỉ ngủ mê man, bất tỉnh nhân sự, để cho Liễu Tô Nhược sống như một quả
phụ đến tận bây giờ.
Mặc dù ta chưa từng có ý định nhằm vào nữ nhân này, nhưng ta biết
rất rõ, trong lòng ả ta nhất định là hận ta đến thấu xương.
Liễu Tô Nhược bước tới bên người Lạc Minh Hiên, nhìn một thân đầy
máu của hắn ta một chút, ánh mắt tối sầm lại: "Vậy Cầm Thiên Huyền thì
sao? Hắn tu đạo Bồ Tát, máu trong thân thể còn thuần khiết hơn nữa. Giết
hắn đi, lấy máu tu dưỡng tẩm bổ cho Minh Hiên, thế là tốt nhất."