Ta quay đầu lại nhìn nàng: "Ta đi giúp ngươi báo thù đây." Nói xong,
ta xoay người cúi đầu chui thẳng xuống dưới đất.
Bên dưới Giám Tâm môn xây dựng một địa cung khá lớn, lắt lắt léo
léo, cơ quan cạm bẫy nhiều vô kể, nhưng những thứ này đối với một hồn
thể như ta căn bản chẳng có tác dụng gì.
Ta bay sâu xuống ba trượng, cuối cùng tìm được một thạch thất đang
phát ra ánh sáng. Chưa bay lại gần, ta đã cảm thấy hồn thể của mình như bị
ánh nắng thiêu đốt, toàn thân vô lực, đến càng gần, thậm chí ta còn thấy
nhói đau ở ngực.
Xuyên qua cánh cửa bằng đá, tiến vào bên trong một căn phòng băng.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, ta đè nén đau đớn, đảo mắt nhìn khắp xung
quanh. Ở bên trong phòng ta nhìn thấy một chiếc xe trượt tuyết, mà trên đó
có một bạch y nam tử đang nằm, đó chính là kẻ thù của ta.
Lạc Minh Hiên.
Ta bay tới bên cạnh hắn ta, thân thể bị đau đớn đến tê liệt. Ta nhìn Lạc
Minh Hiên, thầm nghĩ, đúng rồi, chính là cái dáng vẻ này, lúc nào cũng tỏ
ra đạo mạo.
Ta chuyển mắt, thấy chiếc xe trượt tuyết hắn ta đang nằm có hơi lõm
xuống, hình như chỗ đó đang trào ra huyết dịch, ngâm thân thể của hắn ở
trong máu tươi. Bộ y phục màu trắng dần dần bị nhuộm sang màu đỏ, cùng
với mùi máu tươi thuần khiết tanh tưởi khiến cho người ta có cảm giác
buồn nôn. Rất tốt, rất thích hợp với Lạc Minh Hiên.
Ta vươn tay, muốn đặt lên gáy hắn ta, muốn hóa năm ngón tay thành
móng nhọn, phải đâm thủng da thịt trước, sau đó sẽ vặn đầu hắn ta xuống.
Để cho không một kẻ nào trên cõi đời này có thể tu bổ lại thân thể hay nảy
ra ý định giúp hắn ta sống lại.