Chỉ Yên lặng lẽ chớp mắt một cái, dường như trong nhất thời nàng
cũng không biết nên nói cái gì. Vì vậy ta rất tốt bụng mà hỏi hộ nàng:
"Cầm Du, con gái ngươi muốn hỏi ngươi, tại sao Liễu Nguy lại giết chết
ngươi?"
Cầm Du bay tới trước người Chỉ Yên: "Con gái của ta, tại sao lại biến
thành thế này? Là kẻ nào, kẻ nào dám hại con ta..." Vẻ mặt của ông ta trong
nháy mắt trở nên đáng sợ, "Lại là Liễu Nguy sao?" Nói xong, xung quanh
nhanh chóng nổi lên hắc khí.
Ta vội vàng trấn an: "Đừng kích động, con gái ngươi chỉ thoát hồn để
tới đây tìm ngươi mà thôi, nàng muốn hỏi cho rõ chân tướng sự thật, chứ
không có ai làm hại nàng cả. Hiện giờ nàng vẫn còn sống rất khỏe mạnh."
Ánh mắt của Cầm Du rốt cục cũng chuyển sang mặt ta: "Ngươi là ai?"
Ô, không nhận ra gương mặt này của ta sao? Xem ra ông ta đã quên
hết những chuyện khác mất rồi: "Ta là đại tỷ mới kết nghĩa của con gái
ngươi, tới đây để giúp nàng." Ta mở to mắt hiên ngang nói dối, mà Chỉ Yên
cũng chẳng có tâm tư đi lật tẩy ta, "Ngươi nói cho rõ xem, vì sao lão già
Liễu Nguy kia lại giết chết ngươi? Rốt cuộc lão ta muốn làm cái gì, biết
được mục đích của bọn họ, chúng ta mới có thể giúp ngươi báo thù."
"Báo thù..." Cầm Du ngẩn ra, "Ta không cần các ngươi báo thù, các
ngươi đi đi. Liễu Nguy hãm hại ta, còn muốn hại cả con gái của ta, các
ngươi đi mau lên!"
Ta liếc nhìn Chỉ Yên một cái: "Vì sao lại muốn hại cả Chỉ Yên nữa?"
"Máu... Máu của nhà họ Cầm chúng ta có thể giúp cho một người sống
lại. Máu của ta không đủ, Liễu Nguy liền muốn động đến Chỉ Yên." Cầm
Du vừa nhắc tới chuyện này, tâm tình thoáng cái lại kích động, tức giận
khóc rống lên, "Không ngờ Giám Tâm môn lại tính toán hãm hại nhà họ
Cầm của ta như vậy, chẳng bù cho ta khi còn sống đã từng coi bọn họ là