Sau đó, ta nhanh chóng tiến tới một gian phòng. Lúc này Chỉ Yên mới
dừng khựng lại, quay đầu hỏi ta: "Làm sao ngươi biết đây là gian phòng
của Liễu Nguy?"
"Ta không biết." Ta ngẩng đầu nhìn oán khí cao ngất trời tản ra từ gian
phòng này, ta đoán khả năng phụ thân của Chỉ Yên có mặt ở đây là rất cao.
Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng giải thích với nàng thì bất chợt
truyền đến một tiếng gào thét phẫn hận. Âm thanh đó vang thấu trời đêm,
chấn động bên tai, khiến cho người ta nghe mà sởn tóc gáy: "Người nào
dám quấy nhiễu ta?" Oán khí màu đen túa ra mãnh liệt như núi lửa phun
trào, bao trùm lên hết thảy cảnh sắc xung quanh.
Dường như Chỉ Yên đột nhiên cảm thấy rét lạnh, rùng mình một cái.
Đây là lần đầu tiên hồn thể của nàng cảm nhận được nhiệt độ từ thế giới
bên kia.
Sắc mặt ta thoáng trầm xuống, quả nhiên theo như lời Tử Du nói, lệ
quỷ này lợi hại đến mức có thể gây ảnh hưởng đến cả người sống rồi.
Bất chợt, oán khí màu đen từ trong nhà bay vọt ra, chân mày của ta lập
tức nhíu chặt. Chỉ Yên thấy vẻ mặt của ta như vậy, nhất thời có chút khẩn
trương: "Sao thế?"
Ta nhanh tay túm lấy nàng kéo về phía mình, để nàng đứng chắn trước
mặt. Ta núp ở sau lưng Chỉ Yên, cẩn thận thò mỗi cái đầu ra, nghiêm nghị
hô to: "Cầm Du."
Chỉ Yên giãy giụa một cái, giận tái mặt: "Sao ngươi có thể gọi thẳng
tên của phụ thân ta ra như vậy?"
Hừ, giận cái gì, nếu bàn về vai vế thì ta có gọi Cẩm Du là con trai, gọi
ngươi là cháu gái, các ngươi cũng phải lễ phép đáp lời ấy chứ.