Mà ta té xuống đất, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng của ngự ma
trận trên bầu trời mới nhớ tới Lục Hợp kiếm đã tiêu tan sấm sét, trường
kiếm ánh sáng được tạo ra quá nhiều, bí mật ẩn giấu vài thanh thư kiếm của
Liễu Tô Nhược, hiện giờ bọn chúng đang lao vun vút về hướng ta như
muốn đâm thủng ta thành lưới cá vậy.
Nhìn nụ cười lạnh của Liễu Tô Nhược, ta đột nhiên nhớ tới trước đó
từng cam đoan bảo đảm với Chỉ Yên, có lẽ ta phải nuốt lời rồi.
Ngay tại thời khắc vô vọng! Một luồng gió đen thổi tới, mang theo sức
mạnh tựa như có thể rung chuyển đất trời, vững vàng đứng chắn trước thân
thể ta, một luồng kiếm khí quét tới lão yêu bà đáng ghét đang cười lạnh. Ả
ta bị đánh tới nơi nào, bị thương ra sao, đã chết hay chưa, ta hoàn toàn
không có tâm tư mà để ý.
Ta chỉ thấy sau khi Kiếm Vạn Quân được vung lên mạnh mẽ, sức
mạnh mà nó phát ra đã san bằng một nửa Giám Tâm môn trở thành bình
địa. Các tòa nhà giống như cây khô dưới sự càn quét của cuồng phong bạo
vũ, tất cả đều gãy lìa xơ xác.
Lửa giận của Mặc Thanh cao ngút trời, người của Giám tâm môn lại
bắt đầu tiến dần tới đây. Ta nằm ngửa trên mặt đất, nhìn thấy sắc mặt hắn
căng thẳng, sát khí trong mắt hừng hực, khiến cho người ta nhìn mà rét
lạnh.
"Sư... Sư phụ..."
Ta gọi hắn một tiếng, rốt cục ánh mắt của hắn cũng di chuyển sang
nhìn ta. Trong khoảnh khắc đó, dường như đằng sau cơn thịnh nộ tràn ngập
sát ý của hắn toát ra một nỗi khổ riêng từ tận sâu trong nội tâm.
Hắn nhìn ta, giống như thanh kiếm kia vừa đâm vào người hắn vậy,
thậm chí... còn đâm sâu hơn cả ta.