Nhân cơ hội đó, ta khẽ lắc mình di chuyện, muốn đuổi theo Thẩm
Thiên Cẩm, cùng nàng chạy đến sau lưng Mặc Thanh. Nhưng Liễu Tô
Nhược ở phía sau tựa như âm hồn bất tán rú lên quái dị: "Muốn chạy hả?
Đừng có mơ!"
Bên tai "vụt" một tiếng, ả mang theo hùng kiếm đẫm máu đâm nhanh
về phía ta. Ta xoay người muốn ngăn lại, hùng kiếm bị Liễu Tô Nhược điều
khiển đột nhiên ngoặt sang hướng khác, trực tiếp mang theo sát khí nhằm
vào lưng của Thẩm Thiên Cẩm.
Nguy rồi!
Ở góc độ này mũi kiếm có thể xuyên thẳng vào tim của Thẩm Thiên
Cẩm! Ta không thể để cho ả lấy máu Thẩm Thiên Cẩm được!
Lúc này, ta điểm mũi chân trên mặt đất, dồn hết toàn lực đánh tới, bắt
được chuôi kiếm của ả, hùng kiếm đang tấn công thoáng dừng lại. Dường
như Thẩm Thiên Cẩm cũng có dự cảm gì đó, chợt xoay đầu lại, ta còn chưa
kịp hô nàng "mau tránh ra" đã thấy Thẩm Thiên Cẩm nhất thời mở to hai
mắt.
Trong đôi đồng tử đen nhánh của nàng, ta mơ hồ nhìn thấy Liễu Tô
Nhược ở sau lưng cười lạnh, cùng với thư kiếm trên bầu trời phi xuống,
xông thẳng vào phía sau lưng của ta.
Tiếp theo, chỉ trong chớp mắt, sự đau đớn dâng lên mãnh liệt, đầu vai
của ta bị đâm thủng. Tay phải của ta thoáng chốc trở nên vô lực, hùng kiếm
tuột ra khỏi tay, đâm xuyên về phía trước. Cũng may thế tấn công của kiếm
đã yếu, cho nên bị Thẩm Thiên Cẩm tung ra một kích liền bay ngược trở lại
trong tay Liễu Tô Nhược.
Thẩm Thiên Cẩm dừng bước hô to: "Chỉ Yên." Nàng xoay người lại
muốn tới cứu ta.