Ta nghiêng người né tránh, nhướng mày, Liễu Tô Nhược đứng đó cười
ngông cuồng: "Mới đi Vạn Lục môn tu ma được vài ngày mà đã dám đến
Giám Tâm môn chịu chết, ngu ngốc."
Ta không để ý tới ả, chỉ đưa mắt nhìn ra phía sau ả, trông thấy bóng
dáng Mặc Thanh đang đối chọi hàng vạn trường kiếm ánh sáng ở giữa
không trung, một vài bóng đen bị gió mạnh cuốn đi, nhưng bóng dáng của
hắn lại tựa như núi lớn nguy nga, tựa như 3000 vạn lưỡi đao cũng không
thể xuyên thủng.
Lúc trước ta thấy tình hình có chút khó khăn liền trực tiếp gọi Mặc
Thanh tới, tuy hắn là đích nhắm của hàng vạn người, nhưng cũng là chỗ
duy nhất mà ta có thể trông cậy ở Cẩm Châu thành này.
Nếu hôm nay hắn có thể thoát, ta cũng có thể thoát, còn nếu hắn chết ở
chỗ này thì ta cũng phải chết ở chỗ này.
Ta cất giọng hô to: "Mặc Thanh!"
Cái tên đó giống như có ma lực, trực tiếp xuyên thẳng qua những tiếng
động ồn ào kịch liệt, xông vào lỗ tai của Mặc Thanh, hắn quay đầu lại,
cùng ta bốn mắt đụng nhau.
Á! Không đúng!
Kêu sai tên rồi!
Ta phải gọi hắn là sư phụ, không thì cũng phải gọi là Lệ Trần Lan mới
đúng! Quả thực là tình thế cấp bách quá rồi!
Nhưng thôi mặc kệ, trong trường hợp này để ý nhiều như vậy làm gì,
chỉ cần làm cho hắn nhìn thấy ta là được rồi, tên gì không quan trọng. Lần
này có thể sống mà thoát ra ngoài thì sẽ nghĩ cách giải thích với hắn sau.