Chỉ trong giây lát, trong lòng ta đã có quyết định, kéo tay Thẩm Thiên
Cẩm, đưa mắt nhìn gương mặt oán độc của Liễu Tô Nhược, dùng toàn lực
vung Lục Hợp kiếm trong tay lên, sét giật một cái bổ xuống. Liễu Tô
Nhược dùng hùng kiếm để đỡ, thiên lôi quấn quanh thân kiếm của ả. Bàn
tay cầm kiếm của ả tê dại, thân thể ả khẽ run lên, phân tán lực chú ý.
Ta nhân cơ hội vung kiếm lần nữa, lần này, ta đã mang theo Thẩm
Thiên Cẩm thoát ra khỏi sương phòng, triệu thiên lôi từ trên trời xuống, nện
ở trên xà nhà, thoáng chốc làm cả dãy nhà bốc cháy. Tạm thời giam Liễu
Tô Nhược ở trong đó.
Ta muốn dẫn theo Thẩm Thiên Cẩm rời đi, đúng lúc này ánh sáng
vàng bất chợt phóng xuống, Thẩm Thiên Cẩm bên cạnh lập tức kéo ta. Ta
khó khăn lắm mới né được trường kiếm ánh sáng không bổ vào thân thể.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ vừa rồi ta sử dụng kiếm đã phát ra ma khí
thu hút sự chú ý của ngự ma trận.
"Ta không có thời gian cảm tạ ngươi đâu, chúng ta chạy khỏi đây
trước đã."
Ta lôi nàng chạy về hướng Mặc Thanh, Thẩm Thiên Cẩm cắn răng
chịu đựng, liều mạng dùng tay đè chặt vết thương trên cổ. Việc chạy trốn
gấp gáp làm cho sắc mặt nàng tái nhợt hơn ban nãy mấy phần.
"Ngươi cố gắng chịu đựng. Chỉ cần qua tối nay, ngày mai sẽ có người
trị thương cho ngươi."
Thẩm Thiên Cẩm chỉ liếc ta một cái, thần sắc đã tỉnh táo: "Đó là Lệ
Trần Lan của Vạn Lục môn phải không?"
Thấy nàng hỏi như vậy, trong lòng ta chợt nảy lên một cái: "Ngươi sẽ
không vì cái gì mà tiên môn thích sạch sẽ, quyết không để cho ma tu cứu
mạng đấy chứ?"