tanh tưởi nhưng lúc này cũng không khỏi cắn chặt răng, khẽ giật mình
trong lòng.
Vậy mà Mặc Thanh chỉ cười nhẹ một tiếng, tựa như hắn chẳng hề cảm
thấy đau đớn, ngược lại bộ dạng còn có mấy phần vui vẻ: "Không... Lần
đầu tiên ta thấy biết ơn... vì mạng còn dài mới có thể đợi được đến ngày
hôm nay."
Nghe câu này của hắn, tức là trước ngày hôm nay hắn thực sự chán
ghét mạng hắn quá dài?
Ta không hiểu tâm tư của Mặc Thanh. Hiển nhiên Cố Hàm Quang
cũng không hiểu, hắn ta giận đến nghiến răng: "Nếu ngại sống lâu quá thì
đừng tới tìm ta làm gì, ngươi nên học tập Lộ Chiêu Diêu ấy, chết xa ra một
chút, đỡ phải quay về đây làm hỏng danh tiếng của ta." Tuy miệng nói như
vậy, nhưng kim khâu trên tay hắn vẫn hoạt động thật nhanh, dần dần, máu
từ miệng vết thương cũng dừng lại không chảy ra nữa.
Ta ở phía sau Cố Hàm Quang không ngừng giơ chân đạp vào cái
mông của hắn, nhưng bàn chân trong suốt trực tiếp xuyên qua chứ chẳng có
tác dụng gì. Hiện tại đánh hắn không được, ta liền tích tụ lửa giận ở trong
ngực. Được lắm! Tên tiểu tử kia, ngươi cứ chờ đấy, để coi sau này ta dạy
dỗ ngươi như thế nào!
Trong khi đó Mặc Thanh lại giống như không hề nghe thấy Cố Hàm
Quang đang nói cái gì, để mặc cho hắn ta trị liệu, còn mình thì từ từ nhắm
hai mắt lại. Tuy rằng dáng vẻ hết sức mệt mỏi nhưng một khắc trước khi
nhắm mắt, khóe miệng của hắn cũng vẫn cong lên, toát ra sự vui vẻ nhàn
nhạt.
Y như một đứa trẻ được cho ăn đường vậy, cực kỳ thỏa mãn.
Nhưng... có cái gì để mà thỏa mãn đến thế chứ.