Nhưng như vậy cũng không thể coi thường sự lẫm liệt của ta nha!
Có thể gọi được thiên lôi tới cũng rất lợi hại không phải sao! Vậy mà
một câu các ngươi cũng không thèm đề cập tới!
Trên thực tế, bất luận là ta tức giận và không cam lòng đến mức nào
thì Sứ giả của Quan Vũ lâu cũng báo cáo tin tức xong xuôi rồi. Mà Thẩm
Thiên Cẩm cũng là một kẻ không hiểu chuyện, nàng không hề giúp ta nâng
cao thanh danh của thân thể Chỉ Yên do ta nhập vào chút nào.
"Trải qua chuyện của Cẩm Châu thành đêm qua, mấy tiên môn tự
đứng ra triệu tập Chưởng môn của Thập Đại Tiên Môn tụ họp lại cùng nghị
sự. Mà hiện giờ tung tích của Giám Tâm Môn chủ Liễu Nguy còn chưa rõ.
Lâu chủ, hôm trước ngài vừa được Giám Tâm môn mời đến Cẩm Châu;
hôm sau Cẩm Châu xảy ra chuyện, ngài lại có mặt ở Vạn Lục môn. Chỉ e là
khó ăn nói với các tiên môn còn lại..."
Thẩm Thiên Cẩm ngồi ở trên ghế, thảnh thơi uống một ngụm trà:
"Chẳng có gì là khó ăn nói, các Chưởng môn định họp mặt nghị sự vào lúc
nào? Ta có một chuyện muốn nói với bọn họ."
"Vào năm ngày sau, ở trên núi Tiên Thai."
Thẩm Thiên Cẩm gật đầu, xoay người đi tìm Chỉ Yên. Câu đầu tiên
mở miệng chính là muốn Chỉ Yên đi theo nàng đến núi Tiên Thai, nói hết
những chuyện mà Liễu Nguy đã làm cho các Chưởng môn biết.
Chỉ Yên trầm mặc trong chốc lát rồi quay đầu liếc nhìn ta, ánh mắt tựa
như đang trưng cầu ý kiến.
Ta nhàn nhạt quét nàng một cái, lên tiếng trả lời:
"Đây là thân thể của ngươi, cũng là chuyện của ngươi, ngươi muốn đi
thì cứ đi. Chỉ có điều ta phải nhắc ngươi trước, kẻ mà Liễu Nguy muốn làm