"Ừm." Đôi mắt của Mặc Thanh luôn ôn hòa khi nhìn ta, hiện giờ lại
toát ra vài phần lạnh lẽo: "Vậy bây giờ đã biết rồi, Thẩm Môn chủ có tự
nguyện hiến thân hay không?"
Thẩm Thiên Cẩm cười một tiếng: "Quan Vũ lâu quan sát người đời,
quan sát vạn vật, vạn vật nói rằng, sống chết đều có số mệnh của nó. Kim
Tiên đã ngủ say, đó là số mệnh của hắn ta; không nên hy sinh người sống
để hiến tế cho hắn, làm như thế thì so với tà ma ngoại đạo cũng có khác
biệt gì đâu?" Nói xong, nàng dừng lại một chút, "Xin lỗi, ta không có ý kỳ
thị Ma đạo..."
Ta ở bên cạnh sờ cằm lắng nghe, nghe tới đây thì gật đầu một cái, tiên
cô mặt lạnh này cũng thật là thú vị, chẳng trách đã nhiều năm như vậy mà
Cố Hàm Quang vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên.
Mặc Thanh nghe xong, lạnh lẽo trong mắt thoáng giảm đi chút ít, tiếp
tục hỏi: "Ta nghe nói Thập Đại Tiên Môn muốn mở Đại hội tiên môn ở trên
núi Tiên Thai. Chắc hẳn Thẩm Lâu chủ cũng đã được mời, vậy Lâu chủ có
dự định đi đến đó hay không?"
"Nên đến."
"Nếu thế... thứ lỗi cho Lệ mỗ mạo phạm."
Mặc Thanh vừa dứt lời, Thẩm Thiên Cẩm cũng ngẩn ra, mặt đất xung
quanh chỗ Thẩm Thiên Cẩm đang đứng đột nhiên mọc lên mấy luồng ma
khí quấn lại tạo thành một hàng rào, vây hãm nàng ở trong đó. Thẩm Thiên
Cẩm khẽ nhíu mày, cũng không vội động thủ, chỉ nheo mắt lại lên tiếng hỏi
Mặc Thanh: "Lệ Môn chủ, như vậy là có ý gì?"
"Giám Tâm môn đã muốn máu của ngươi, chứng tỏ phải có máu của
ngươi mới làm cho Lạc Minh Hiên sống lại được. Thẩm Lâu chủ vốn là
người hiểu biết lý lẽ, luôn làm theo lẽ phải, nhưng như vậy cũng không có
nghĩa là người khác cũng giống như thế. Chừng nào thân thể của Lạc Minh