Mặc Thanh thông minh như vậy, hắn không thể không nghĩ tới khả
năng nếu Lộ Chiêu Diêu có trở lại thì nhất định là sẽ dây dưa quanh quẩn ở
bên cạnh hắn, bày mưu tính kế trong lòng...
Nhưng hắn dung túng ta, cưng chiều ta như vậy cũng đâu thể là vì từ
đầu tới cuối, người mà hắn thích vốn là Lộ Chiêu Diêu ta!
Nghĩ đến đây, ta thấy thật hoang đường, nhưng cũng không khỏi có
mấy phần... mong đợi...
Ta bay về phía thân thể của Chỉ Yên, nàng ở bên cạnh nói thầm: "Hay
là ngươi kể về chuyện mà ngươi vừa mới nhớ tới đi, ta có chút tò mò..."
Ta không thèm để ý tới nàng, mạnh mẽ bay nhập vào thân thể, sau đó
đứng lên. Ta bước tới trước bàn, ngồi xuống đối diện với Mặc Thanh: "Sư
phụ."
Mặc Thanh đặt chén trà trong tay xuống, dựa vào ánh nến mà nhìn ta:
"Ừ."
"Trong nháy mắt té xỉu vừa nãy đó, ta mơ thấy Lộ Chiêu Diêu nha."
Hắn khẽ mỉm cười "À" một tiếng, giống như đang nhàn nhã chờ nghe
ta nói hươu nói vượn. Nhưng ta lại trực tiếp nói ra sự thật: "Ta nhìn thấy
nàng hôn ngài." Ta đứng lên, vươn tay ra, hành động giống y như khi nãy
đã làm với Mặc Thanh. Ta nắm lấy cằm của hắn, đưa lên khiến hắn hơi
ngửa đầu nhìn ta: "Giống hệt như lúc này vậy."
Đôi mắt trong suốt của Mặc Thanh nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt có ba
phần kinh ngạc.
Chỉ Yên ở bên cạnh gào thét thê lương như tiếng heo bị chọc tiết: "Đại
Ma Vương! Đại Ma Vương! Không muốn đâu! Ta không muốn! Ngươi tỉnh
táo lại đi!"