Chỉ Yên hỏi ta: "Chuyện gì? Mà không đúng..." Nàng nói, "Vào thời
điểm này đừng nghĩ đến mấy chuyện khác nữa, trước tiên ngươi cứ nhập
vào thân thể của ta, ứng phó với hắn đi rồi nói."
Ta vẫn không động. Chỉ là ta nhớ tới thật lâu trước đây, lần đầu tiên ta
nhìn thấy Mặc Thanh; khi đó hắn vô cùng chật vật, bị Thập Đại Tiên Môn
vây hãm, may mà lúc ấy không biết Lạc Minh Hiên đang đi dưỡng thương
hay là làm cái gì khác nên không có tới.
Hắn ôm thi thể người mẹ đã chết, vẻ mặt vô vọng, giống như ngày
hôm qua ta nằm trên mặt đất chờ thư kiếm của Liễu Tô Nhược cùng hàng
vạn Thiên kiếm phóng từ trên trời xuống vậy.
Mà khi đó, ta cứu hắn, cũng giống như đêm qua hắn đã cứu ta. Khi ấy
hắn còn rất nhỏ, ta dùng một tay ôm lấy hắn, nhìn chằm chằm kẻ địch bốn
phía xung quanh. Ta nói với hắn: "Ta dẫn ngươi đi."
Không biết lúc đó, cảm xúc ở trong lòng hắn có giống với ta ngày hôm
qua hay không, mà ta cũng không có cách nào để biết được.
Chuyện duy nhất ta có thể đoán ra ở hiện tại chính là...
Ở dưới tình huống đó, Mặc Thanh nói với ta bốn chữ này... Vậy chẳng
lẽ hắn đã nhìn ra được đầu mối nào đó từ trên thân thể của Chỉ Yên rồi?
Hay thậm chí... hắn đã sớm nhìn thấu nhưng chẳng qua chỉ là giả bộ không
nhận ra mà thôi?
Nhưng cũng có thể là vì bốn chữ này quá bình thường, vừa hay trùng
hợp giống nhau mà thôi...
Bởi vì ta nghĩ, nếu hắn đã nhìn ra Chỉ Yên có điều gì đó bất ổn thì sao
hắn lại giúp ta che giấu? Tại sao không trực tiếp vạch trần thân phận của
ta? Tại sao còn lấy Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm về cho ta, còn tặng ta Cửu
Chuyển Hồi Nguyên Đan nữa.