tâm, cái gì cũng thờ ơ, cái gì cũng có thể thản nhiên đối mặt; nhưng khoảng
cách về nỗi đau đớn của hai chúng ta lại cách nhau rất xa. Sự cực khổ mà ta
chịu đựng không bao giờ có thể so được với ngươi." Chỉ Yên quay đầu
sang nhìn ta, "Ngươi là một Đại Ma Vương khiến cho người khác thấy thật
đau lòng."
Ta nhìn nàng chằm chằm, trầm mặc trong chốc lát: "Ngươi đau lòng
cho bản thân mình trước đi." Ta nói,
"Ta định đi mua Hoàn Dương đan, ngày mai ngươi lết thân thể bị
thương này xuống chân núi tìm người hoá vàng mã cho ta. Ta là người đã
phải trải qua vô cùng nhiều khổ nạn, cho nên bắt đầu từ ngày mai, trách
nhiệm nặng nề là cứu vớt ta sẽ được giao cho ngươi." Ta vỗ vỗ bả vai Chỉ
Yên, "Ta đi ngắm trăng một chút, ngươi ở lại đây suy nghĩ xem làm cách
nào tìm được người hóa vàng mã đi nhé."
Ta thong dong nhẹ nhàng bay ra ngoài, nghe thấy ở phía sau Chỉ Yên
buột miệng mắng ta một câu khốn kiếp.
Ta bay lên nóc phòng, lấy tay gối đầu nhìn trăng sáng, vừa nhìn vừa
suy nghĩ.
Hiện tại ta đã biết chuyện tên quái dị kia phân biệt rõ ta và Chỉ Yên,
cũng đại khái biết được chuyện hắn thích Lộ Chiêu Diêu ta. Hắn giấu diếm
những chuyện này, là vì sợ sau khi ta phát hiện ra sẽ không dùng thân thể
của Chỉ Yên để chơi đùa với hắn nữa sao...
Trong lúc nhất thời, ta chợt có chút tò mò, tên hề lắm chuyện đó, rốt
cuộc là thích ta từ khi nào...
Có giống như ta không, bắt đầu từ câu nói "Ta dẫn nàng đi" kia thì cán
cân trong lòng ta đã nghiêng về một phía rồi.
Nếu quả thực là vậy thì thời gian thích ta của hắn cũng quá lâu đi...