Theo như lời Tử Du nói, với một kẻ có đủ tiêu chuẩn gia nhập vào
hàng ngũ ác quỷ như ta, có thể ở trong một thời gian ngắn kiếm được nhiều
tiền như vậy quả thực là không dễ dàng gì. Những con quỷ bình thường vào
thời điểm lễ tết, cúng tế lạy tổ mới có người sống đốt tiền vàng cho một
lần, hàng năm may ra nhận được ba lăm vạn tiền.
Nhưng ta đâu phải là một con quỷ tầm thường!
Nhưng với tốc độ chậm như vậy mà muốn để dành tiền để mua Hoàn
Dương Đan thì phải mất bao nhiêu năm đây?
Ta nghĩ nghĩ, nếu Mặc Thanh yêu thích ta, vậy ta có nên câu dẫn hắn
để cho hắn sử dụng quyền uy của Môn chủ, tổ chức đại hội cúng tế, kéo
mấy chục vạn ma tu tới lần lượt hoá vàng mã cho ta hay không?
Một trăm, một nghìn, rồi tiến tới một vạn, chắp tay vây quanh núi
Trần Tắc mà đốt, một ngày có thể đốt được một trăm vạn! Sau đó cứ nửa
năm đốt cho ta một lần! Nếu được vậy nói không chừng ta có thể mua viên
Hoàn Dương Đan vĩnh cửu ấy chứ, có thể sống lại được lâu hơn!
Tuy nhiên hình như không có Hoàn Dương Đan vĩnh cửu... Mà thôi,
cứ một tháng ăn một lần cũng được.
Ta xoa xoa tay, dùng thuật di chuyển quay về đỉnh núi có tiểu viện của
Cố Hàm Quang.
Mấy ngày nay Mặc Thanh bận rộn không thấy bóng dáng, ngay cả
buổi tối cũng không dành thời gian đến thăm ta như trước nữa, ta cũng lấy
cớ dưỡng thương liền ở lại trong viện của Cố Hàm Quang.
Thực ra, ta cũng không muốn gặp mặt Mặc Thanh... Dù sao đột nhiên
biết được trên cõi đời này còn có người yêu thích ta, quả là một chấn động
lớn, ta không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn...