Thời điểm ta về đến núi, đúng lúc thấy Chỉ Yên đang rướn nửa người
vào trong căn phòng giam lỏng Thẩm Thiên Cẩm, uốn éo cái mông vểnh ra
ngoài vách tường. Không biết là đang xem cái gì.
Ta im lặng không lên tiếng đi vào trong phòng nàng, đặt thân thể ở
trong đó rồi thoát hồn ra ngoài. Ta bay tới bên cạnh Chỉ Yên, cũng rướn
nửa người vào trong phòng: "Nhìn cái gì đấy?"
Mặt Chỉ Yên tràn đầy hưng phấn: "Nam Sơn chủ và Thẩm Lâu chủ
thật hòa hợp!"
Ta: "..."
Vừa nhìn vào ta đã thấy bên trong lồng giam mà Mặc Thanh dựng lên,
Cố Hàm Quang đang đánh cờ cùng Thẩm Thiên Cẩm. Hai người này thật
rảnh rỗi, nửa đêm nửa hôm còn có tinh thần ngồi đánh cờ. Chỉ có điều Chỉ
Yên nói cũng không sai, hai người này, một người bề ngoài như đứa trẻ,
một người khí chất lạnh lùng, nhưng khi ngồi xuống trước bàn cờ thì lại có
một sự hòa hợp đến kỳ lạ.
Cuối cùng Thẩm Thiên Cẩm hạ cờ trắng xuống, Cố Hàm Quang thua
nửa mạng. Thẩm Thiên Cẩm cười một tiếng: "Nam Sơn chủ khiêm nhường
rồi."
Mặt Cố Hàm Quang lạnh lùng: "Không phải ta nhường, vốn là ngươi
thắng." Hắn đứng dậy, xoay người muốn rời đi, Thẩm Thiên Cẩm chợt nói :
"Tối nay mất ngủ, làm phiền Nam Sơn chủ bồi ta đánh cờ, đa tạ."
"Không có gì."
Cố Hàm Quang kéo cửa ra, Thẩm Thiên Cẩm cân nhắc một phen, lại
gọi hắn: "Cho phép ta mạo muội hỏi một câu, có phải trước đây Nam Sơn
chủ đã từng gặp ta hay không?"