Ta nhướng đuôi lông mày, nhìn về phía Cố Hàm Quang, chỉ thấy hắn
đưa lưng về phía Thẩm Thiên Cẩm, đôi môi khẽ động, cuối cùng vẫn
không quay đầu lại lãnh đạm đáp một câu: "Từ khi gia nhập Vạn Lục môn,
ta chưa bao giờ rời núi, chưa từng gặp qua Lâu chủ."
"Vậy trước khi gia nhập Vạn Lục môn thì sao?"
"Chuyện lâu như vậy, ta không còn nhớ nữa."
Thẩm Thiên Cẩm gật đầu một cái: "Ồ". Nàng cúi đầu tựa như có mấy
phần mất mát, vẻ mặt của nàng như có chút tự giễu: "Là ta mạo muội rồi."
Đáp lại nàng, chỉ có thanh âm đóng cửa phòng của Cố Hàm Quang.
Ta bay thân thể từ trong tường ra, liếc Cố Hàm Quang bên ngoài
phòng một cái, chỉ thấy trong đôi mắt giống như trẻ con của hắn là một
mảnh sương mù mông lung. Chỉ Yên ở bên cạnh yếu ớt hỏi ta: "Hắn đang
khóc sao?"
"Hắn đã khóc rồi."
Khi đem độc tố trên người Thẩm Thiên Cẩm dời đến trên người hắn,
trơ mắt nhìn mình biến thành một đứa trẻ, lúc đó Thẩm Thiên Cẩm đã khóc
lóc cầu khẩn đến thương tâm, hắn vẫn kiên quyết châm một châm vào đầu
nàng, xóa phần trí nhớ có hắn đi... Cố Hàm Quang đã từng khóc.
Hắn bất lực ôm lấy Thẩm Thiên Cẩm không còn trí nhớ đã bất tỉnh mà
gào khóc.
Kể từ đó, Cố Hàm Quang không bước nửa bước ra khỏi núi Trần Tắc,
sống như người xuất gia, cực kỳ ghét những cặp tình nhân, chỉ vì hắn sợ
nhớ tới những ký ức đã từng có trước kia.