"Như vậy cũng không thể dùng thân thể của ta hôn... hôn hắn được!
Còn nữa, ngươi cũng biết là hắn thích ngươi, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói
thẳng với hắn, đâu cần mất công câu dẫn hắn nữa chứ?"
"Ngươi thì biết cái gì? Trước kia hắn yêu thích ta, là bởi vì ta cứu hắn
nên còn có bản lãnh vượt qua thử thách của những con hồ ly kia, nhưng bây
giờ ta có cái gì, ta chỉ có thân thể của ngươi thôi, không mang thân thể của
ngươi ra câu dẫn hắn, để cho hắn tiếp tục yêu thích ta, chẳng may một ngày
nào đó hắn không thích ta nữa thì làm sao?"
Chỉ Yên cứ nhìn ta đăm đăm, im lặng thật lâu, ánh mắt chuyển từ tức
giận sang khó hiểu, cuối cùng dường như đã hiểu ra, lại biến thành bất đắc
dĩ: "Đại Ma Vương, thật ra thì chính ngươi đang tự tưởng tượng thôi,
không thực sự tin tưởng người ta sẽ thích ngươi?"
Ta sửng sốt: "Không có, ta biết hắn yêu thích ta, nhưng sao có thể vô
duyên vô cớ thích được chứ. Hắn thích ta nhất định là có nguyên nhân, ta
phải để cho mình có một thứ duy trì sự yêu thích của hắn."
"Vậy ngươi chưa từng nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần thích ngươi thôi
sao?"
Chậc chậc, lại ngây thơ rồi. Ta liếc nhìn Chỉ Yên: "Làm sao ngươi lại
lắm lời như vậy? Chỉ là ngươi không muốn để cho thân thể của mình tình
chàng ý thiếp với nam nhân khác, có đúng hay không?"
Chỉ Yên cũng nổi giận: "Đúng đấy! Chính là không muốn đấy! Ngươi
thích hắn, muốn câu dẫn hắn, tại sao nhất thiết cứ phải dùng thân thể của
ta?"
"Chẳng phải là ta không có thân thể nào khác sao? Ngươi muốn ta
dùng cái gì để câu dẫn bây giờ?" Ta im lặng, ánh mắt sắc bén híp lại, "Ai
nói ta thích hắn? Ta còn chưa từ bỏ ý định giết hắn đâu."