xuất chúng hơn ta. Đó là hành trình trở thành hùng bá thiên hạ của ta, có
hiểu không?"
Chỉ Yên cúi thấp đầu: "Ta cảm thấy Lệ Trần Lan thật đáng thương."
"Tóm lại, ngươi đưa thân thể cho ta mượn. Trước khi trở thành hùng
bá thiên hạ, ta phải lấy được cái lệnh của Môn chủ, ra lệnh cho toàn bộ môn
đồ của Vạn Lục môn đốt tiền vàng cho ta."
"Không cho."
Ái chà, đủ lông đủ cánh, cứng cáp rồi nha!
Ta trừng nàng. Chỉ Yên bỗng chui nhanh vào bên trong thân thể của
mình, khoanh tay nằm ở trên giường, nỗ lực mở to hai mắt, bộ dạng quyết
không chịu thỏa hiệp. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng gà gáy,
báo hiệu trời đã sáng.
Ta tự biết mình không thể giành với nàng, cho nên cũng lười tranh, dù
sao đến tối, ta cũng có thể đẩy nàng ra ngoài. Tới lúc đó dùng thuật di
chuyển thật nhanh, ta không tin nàng có thể ngăn cản ta.
Nhưng ta hoàn toàn không ngờ, đến khi trời tối, mà vẫn không thấy
Chỉ Yên quay về.
Ta thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu nha đầu này sợ ta giành thân thể
với nàng, cho nên xuống núi rồi tiện thể trốn ta luôn? Ta nhìn sắc trời, đang
định đi bay xuống chân núi tìm nàng thì một Ám La vệ đưa Chỉ Yên trở lại.
Cả người nàng run rẩy, vẻ mặt tái nhợt.
Nhìn thấy ta, nàng nhất thời quên mất vẫn còn Ám La vệ ở bên cạnh,
chỉ nhìn ta chằm chằm, đi hai bước tới trước mặt ta, sau đó bụm mặt, ngã
sụp xuống mặt đất: "Thương Lĩnh ca ca..."