Ta sửng sốt, mặt mày nghiêm nghị: "Ngươi gặp Liễu Thương Lĩnh
hả?"
"Thương Lĩnh ca ca điên rồi..." Nàng che mặt, nghẹn ngào khóc rống
lên, "Nhất định là hắn đã biết tin tức của Cẩm Châu thành, cho nên điên
rồi..."
Ta rũ mắt xuống, nhìn thấy trên gáy của Chỉ Yên có vết máu, vết
thương này... Cùng vết thương trên cổ của Thẩm Thiên Cẩm giống nhau
như đúc.
Tâm trạng của ta nhất thời lạnh giá. Ta nghe thấy giọng nói đáng sợ
của mình cất lên hỏi Chỉ Yên: "Sao ngươi lại gặp Liễu Thương Lĩnh, hắn
có gì bất thường không? Hắn dùng kiếm gì khiến ngươi bị thương? Ám La
vệ cứu ngươi hả? Liễu Thương Lĩnh đâu? Đi đâu rồi?"
"Ta không biết..." Chỉ Yên ôm lấy đầu, hết sức hỗn loạn, "Hắn tuyệt
đối không giống như Thương Lĩnh ca ca lúc bình thường... Hai mắt vô hồn,
hắn không nói một lời, cầm kiếm đâm ta, ta cho là... Ta cho là hắn đã biết
tin tức của Cẩm Châu thành, hắn biết có ta tham dự vào trong đó... Cho nên
muốn giết ta."
"Chỉ Yên." Ta tỉnh táo gọi tên nàng, khiến cho nàng cũng dần tỉnh táo
trở lại, "Ngươi cẩn thận nhớ lại xem, nói cho ta biết, kiếm trong tay Liễu
Thương Lĩnh có phải đã hút máu ở cổ của ngươi không. Vẻ mặt và bộ dạng
khi hắn muốn giết ngươi cùng với lúc Liễu Nguy giết cha ngươi, có phải là
tương tự như nhau không?"
Dường như Chỉ Yên bị mấy câu hỏi của ta gõ cho choáng váng, nàng
ngửa đầu nhìn ta: "Đúng... Làm sao ngươi biết?"
Tất nhiên là ta biết, nhiều năm về trước, khi đội quân của Vạn Lục
môn ở bên ngoài Cẩm Châu thành, trong thời gian ngắn ngủi cùng Giám