"Đi thôi." Ta lôi kéo Chỉ Yên, "Chuyện hư hỏng của thằng nhóc này
có gì hay đâu. Ta tới thương lượng với ngươi chuyện này, đảm bảo thú vị
hơn nhiều."
Ta mang Chỉ Yên trở về phòng, dựa ở trên giường, cười híp mắt đánh
giá nàng từ trên xuống dưới: "Chỉ Yên muội muội, nhiều ngày chạy lung
tung tán loạn tìm người hoá vàng mã cho ta có lẽ đã mệt muốn chết rồi
nhỉ?"
Chỉ Yên bỗng cảm thấy toàn thân có chút tê dại, run lên, lui về phía
sau hai bước, cảnh giác nhìn ta chằm chằm: "Có lời gì ngươi cứ nói thẳng."
"Nhìn ngươi kìa, chẳng qua là tỷ tỷ đau lòng cho ngươi thôi mà. Ta
đây có một biện pháp có thể làm cho chúng ta một lần vất vả suốt đời nhàn
nhã, để cho ngươi sau này không cần vì tìm người đốt vàng mã mà bôn ba
nữa, ngươi có muốn nghe hay không?"
"Nói thử xem."
"Chính là để cho Lệ Trần Lan hoá vàng mã cho ta, còn ngươi thì tập
trung nghỉ ngơi, ngồi thiền, đề cao công lực của bản thân, ta sẽ chỉ bảo cho
ngươi. Ngươi chỉ cần đồng ý với ta một chuyện là tốt rồi."
"Ngươi nói trước xem là chuyện gì."
Ta nghiêm mặt nói: "Sau này lúc ta muốn sờ mó hắn, hôn hắn, ngươi
đứng yên đừng nhúc nhích cho ta."
Chỉ Yên kinh hãi: "Ngươi nói cái gì?"
"Ngày hôm qua không phải ngươi nói thân thể chỉ là nơi sống nhờ thôi
ư, ta ở bên trong thì chính là ta, ngươi ở bên trong thì chính là ngươi. Ta
muốn câu dẫn Lệ Trần Lan, đâu phải là ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn
đứng im là ổn."