Ta suy nghĩ trong chốc lát, bay tới nhập vào thân thể của Chỉ Yên, giả
bộ kiệt sức ngồi trên mặt đất, quay đầu nhìn Mặc Thanh gọi: "Sư phụ." Ta
nghĩ, nếu Mặc Thanh đã không vạch trần thân phận thật của ta thì ta cứ tiếp
tục giả bộ ngu là được, đỡ phải đột nhiên thay đổi thân phận, còn phải thích
ứng lại một lần nữa. Đã vậy...
Ta cũng không biết, dùng thân phận Lộ Chiêu Diêu chung sống với
Mặc Thanh thì sẽ như thế nào.
"Có khả năng Liễu Tô Nhược còn chưa chết. Liễu Thương Lĩnh bị
khống chế rồi, hắn dùng kiếm tấn công muốn lấy máu của ta."
Hồn phách của Chỉ Yên bị ta ép ra khỏi thân thể nghe thấy vậy, liền
quay đầu nhìn ta chòng chọc. Ta nói tiếp: "Đại hội của Thập Đại Tiên Môn
sắp được tổ chức trên núi Tiên Thai, hôm nay Liễu Tô Nhược đánh lén ta,
ngày mai nhất định ả sẽ có hành động."
Mà hành động này, hơn phân nửa là có liên quan đến chuyện giúp Lạc
Minh Hiên sống lại. Thậm chí... còn có thể trực tiếp làm Lạc Minh Hiên
thức tỉnh.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của ta trầm xuống.
Mặc Thanh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ta: "Đừng lo
lắng, ta đã có sắp xếp."
"Sắp xếp?" Ta nhìn Mặc Thanh, "Ngài muốn tự mình đi phá rối đại hội
của bọn họ sao?" Ta không nhịn được nhíu chân mày. Lần trước đánh một
trận ở Cẩm Châu thành, vết thương trên người Mặc Thanh chưa chắc đã
khá hơn, chỉ sợ là càng thêm nghiêm trọng. Nếu ngày mai một mình hắn đi
đại hội Tiên môn, không thể tránh khỏi sẽ sinh ra bất trắc.
"Lo lắng cho ta đấy à?" Mặc Thanh giống như lơ đãng nói ra câu đó.