Hắn giống như một đứa trẻ đang chờ được phát kẹo, trơ mắt nhìn ta.
Ta có chút không đành lòng ném kẹo đi ngay trước mặt hắn.
Ta thở dài một tiếng, âm thầm tự nhận thua.
"Ừm, có lo lắng."
Mắt Mặc Thanh sáng lên, có vẻ như không ngờ ta sẽ nói ra mấy chữ
này trực tiếp như thế, hắn ngây ngốc trong chốc lát, rồi đưa ánh mắt dời đi
chỗ khác, nhìn về phương xa, cũng ho khan một tiếng: "Ừ."
Hả? Chỉ có thế?
Tiểu quái dị, ngươi đúng là một hài tử không biết ngượng mà.
Trong viện lặng yên. Mặc Thanh lại mở miệng: "Ngày mai ta không
cần đến núi Tiên Thai, Đông Sơn chủ từ tiên đảo hải ngoại đã trở về, nàng
ấy sẽ đi xử lý."
"Đông... sơn chủ?"
Ta sửng sốt. Mặc Thanh có thể phái Phong nha đầu đi sao? Nhưng
nghĩ lại, nếu muốn sai ai đó đi làm chuyện phá hoại thì Nhứ Chức đi là
thích hợp nhất rồi.
Ta hiểu rõ tính tình của nha đầu này hơn ai hết, nàng chính là kiểu
người lúc nào cũng giống như có lửa đốt mông điển hình, không bao giờ
chịu ngồi yên. Tính tình như chó hoang thoát cương, lúc trước có những
khi tâm huyết dâng trào, có thể ôm ta xoay vòng vòng ở trước nơi đông
người, điên dại gào khóc nói thật thích Môn chủ...
Vạn Lục môn ta có bốn sơn chủ, kể ra cẩn thận thì có Bắc Sơn chủ
trung thành với ta, nhưng khác chủ kiến, chung sống khách sáo; Nam Sơn
chủ đối với ta lạnh nhạt, nhưng dù sao lúc bị thương cũng có thể thấy được