Mặc Thanh quay đầu sang nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: "Không phải
nàng nói, nàng ấy muốn trở lại tìm ta báo thù sao?"
Đúng, trước kia ta đã từng nói với hắn như thế, nhưng chẳng phải đây
sẽ là chuyện khá đau đầu với hắn hay sao... Nhưng thật kỳ lạ: "... Sao trông
lại vui vẻ như vậy chứ..." Ta lầm bầm ra tiếng.
"Bởi vì, trừ nàng ra, những thứ khác đều không quan trọng."
Tim ta nhảy dựng lên.
Cảm thấy hiện giờ Mặc Thanh đang nói dối, tại sao mỗi một câu hắn
nói ra đều làm cho nhịp tim của ta đập loạn đến khó hiểu như vậy.
Dường như nghĩ tới điều gì cảm thấy thú vị, hắn liền mở miệng nói,
"Khi tìm được Nhứ Chức, Ám La vệ còn truyền tin về báo rằng, Nhứ Chức
nghe nói Lộ Chiêu Diêu đã trở về tìm ta báo thù, lập tức vui vẻ đứng bật
dậy, vỗ tay nói muốn trở về cùng nàng giết ta."
Loại chuyện như vậy ngươi đừng nói nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy có
được hay không? Ngươi cứ như thế, cho dù ta thật sự có thể giơ tay cầm
dao đâm vào tim ngươi, ta cũng không có cảm giác chiến thắng!
"Hôm qua Nhứ Chức vừa lên được bờ, lúc này đang có mặt ở đại hộ
trên núi Tiên Thai. Cứ để nàng ấy tới đó xem xét tình hình trước, tiêu hao
một ít thể lực cũng tốt."
Ta lại nhìn Mặc Thanh: "Nàng ấy nghe lời ngài nói?"
"Ừ." Mặc Thanh mặt không đổi sắc đáp một tiếng, "Ta nói bọn họ làm
Chiêu Diêu bị thương."
Ái chà... Thật không nhìn ra tên hề lắm chuyện nhà ngươi còn biết trò
giả truyền thánh chỉ, mượn lực chống lực nha. Bình thường thì tỏ ra nghiêm