Ồ, hóa ra gương này còn có thể truyền âm thanh.
Ta thổi một tiếng huýt gió với Chỉ Yên, thật vui vẻ có thể đưa tới chú
ý; "À, xem ra bọn họ đều nghe được lời của ngươi."
Nhưng đoán chừng bên kia bọn họ cũng chỉ có thể xuyên qua gương
nhìn thấy biểu cảm vô tình của Thẩm Thiên Cẩm.
Chỉ Yên cũng cảm giác mình đã gây họa nên tranh thủ che miệng,
không hề đáp lại ta, mà lời của nàng cũng đã thành công khiến ánh mắt của
mọi người đều rơi vào chỗ Thẩm Thiên Cẩm, Thẩm Thiên Cẩm mở miệng
đúng mực: "Xin lỗi vì quấy rầy các vị, tuy nhiên ta lại có một chuyện muốn
báo với mọi người."
Liễu Tô Nhược ở đó cười âm trầm: "Quan Vũ lâu chủ mà nay thân vùi
lấp ở nhà tù, lại còn có thể lên tiếng, Lệ Trần Lan của Vạn Lục môn, đối
với ngươi có thể nói là lễ vật?"
"Liễu... Tiền bối?" Thẩm Thiên Cẩm ý vị thâm trường gọi ả một tiếng,
"Cần gì vội vã ô miệt ta, mà hãy nghe ta mang nguyên do vì sao hôm nay ta
rơi vào tình cảnh nói cho mọi người, tiền bối đừng nhiều lời được không?"
"Ồ." Liễu Tô Nhược cười một tiếng, "Có điều, ta vì muốn cứu người
sống lại cho nên có ý định muốn lấy máu tươi của ngươi. Nay ta tự mình
nói ra, cũng giống vậy thôi."
Ả vừa nói ra, đông đảo Tu Tiên Giả kinh hãi.
"Các vị tiên hữu, hôm nay ta tới chính là vì đưa cho mọi người tin tức
lớn, giám tâm môn ta trải qua tìm kiếm, mà nay rốt cuộc tìm được biện
pháp có thể khiến cho Kim Tiên Lạc Minh Hiên bị Lộ Chiêu Diêu làm hại
tỉnh lại. Mà trước đó vài ngày, Lệ Trần Lan đánh bất ngờ Cẩm Châu thành
bởi vì hắn muốn phá hỏng kế hoạch của ta, cuối cùng ta liều mạng giữ được
thân thể Kim Tiên, bảo vệ hắn lông tóc không tổn hao gì."