mà phá ngự ma trận của ta, ngươi cũng bỏ ra khỏi không ít sức lực. Tuy
nhiên ngươi bị hận thù che mờ tâm trí, lời của ngươi, ai tin?"
Thẩm Thiên Cẩm kéo Chỉ Yên sang một bên, nghiêm mặt nói: "Ta
tin."
Cùng lúc đó, gương bên kia cũng truyền đến một giọng nam hời hợt:
"Ta tin." Giống như thanh âm trong miếu, khiến cho tinh thần quần chúng
phấn khích của chúng tiên thoáng chốc an tĩnh trong chớp mắt.
Chỉ Yên nhìn Cầm Thiên Huyền, bộ dáng giống như là có chút không
dám tin.
Cầm Thiên Huyền ở bên kia chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua gương bên
này, ánh mắt lướt một cái qua mặt Chỉ Yên, ngay sau đó nói với Liễu Tô
Nhược: "Gia đệ trời sinh tính ôn hòa, vô cùng cưng chiều ấu nữ, tuyệt đối
sẽ không vứt bỏ nàng đi, Chỉ Yên nói sớm hơn ta, Liễu Nguy giết chết Cầm
Du, ta tin nhân cách của Liễu huynh nên vẫn luôn thăm dò, tra xét từ lâu,
lại chưa từng nghĩ Giám Tâm môn của ngươi muốn Lạc Minh Hiên sống
lại."
"Từ sau Kim Tiên, tiên đạo yếu thế, sao Kim Tiên không thể sống
lại?" Liễu Tô Nhược cười, "Các chủ thân là người tu đạo, nên chủ động
dâng hiến máu tươi, tạo nghiệp lớn cho tiên đạo, cống hiến sức lực mới
phải."
Lời của ả có thể động đến đáy lòng u ám của quá nhiều người tiên
môn.
Từ lúc mới bắt đầu mọi người đã kích động nóng nảy, rồi sau đó trầm
tĩnh, hiện tại đằng sau trầm tĩnh là đè nén rục rịch.
Cầm Thiên Huyền ngước mắt, lẳng lặng quét qua mọi người một cái,
trong tròng mắt xưa nay ôn hòa nổi lên một tầng lạnh giá, tựa như đến từ