bầu trời, trong trẻo lạnh lùng.
"Vì một người sống lại mà lấy tính mạng của hắn, chuyện này phản
nghịch Thiên Đạo, không theo tự nhiên, chúng tiên hữu tu đạo nhiều năm,
tất nhiên biết thuật sống lại là hạng pháp thuật nào. Cầm mỗ không sợ xả
thân vì Thương Sinh, lại e ngại tiên đạo tiên đồ không còn sơ tâm (*). Ham
muốn một lúc mà mình thành tâm ma." Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào
trên người Liễu Tô Nhược, "Theo ta thấy, Liễu Tô Nhược của Giám Tâm
môn không bằng đi tu ma nói có lẽ thích hợp hơn."
(*) không còn sơ tâm: Tâm không như ban đầu.
Hừ!
Ta liếc Cầm Thiên Huyền, đồ bỏ đi gì cũng ném ta vào ma đạo, ta mới
không cần đâu.
Lời nói của Cầm Thiên Huyền làm cho chúng tiên đều trầm mặc, bọn
họ những Tu Tiên Giả đạo mạo đều bị tâm ma làm cho biến sắc, trong lúc
nhất thời tất cả đều yên lặng không nói. Ta đang suy nghĩ, xem ra Đại hội
tiên môn lần này, cho dù Nhứ Chức không đi quấy rối, đoán chừng bọn họ
cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Lại thấy Liễu Tô Nhược trầm mặc chốc lát, lại
nói: "Mà nay tiên môn rốt cuộc cũng sẽ không đồng tâm như trước. Nếu lấy
máu của ta có thể đổi lại Kim Tiên thức tỉnh, ta liền từ bỏ cái mạng này thì
có làm sao."
Ta ôm tay nhìn ả cố giả khổ.
"Ta chỉ hận máu của mình không cách nào khiến cho Minh Hiên thức
tỉnh, ngẫm lại xem, Minh Hiên làm chuyện gì đều suy nghĩ cho chúng tiên,
Cầm Thiên Huyền, nếu ta nhớ không lầm, ban đầu ngươi tu Bồ Tát nói
cũng do Minh Hiên chỉ điểm, mà nay lại tuyệt tình như vậy? Quả nhiên tu
thành Bồ Tát liền quên thế tục đau khổ ra sao, ta muốn để cho Minh Hiên
sống lại, làm sai chỗ nào?"