Ta lên cỗ kiệu, bốn ma tu khiêng kiệu khá thuần thục, yên ổn đi về
phía trước. Ta nhìn Chỉ Yên, bĩu môi một cái rồi buông tay.
Chỉ tiếc, ngươi nói quá chậm, hiện tại ta không lùi lại được nữa rồi.
Dưới chân ma tu nổi gió, nâng cỗ kiệu lên, mang theo ta lướt nhanh về
phía trước. Ta chỉ thấy Chỉ Yên sau một thoáng ngẩn người, liền "bước
nhanh" đuổi theo đằng sau cỗ kiệu; nhưng nàng lại là "quỷ mới", tốc độ bay
có thể nói là chậm đến mức khiến người ta đau lòng.
Không bao lâu sau đã bị bỏ lại một đoạn thật xa.
Đây là bài học hảo tâm thứ hai của ta. Ta thoải mái ung dung nằm trên
cỗ kiệu, mặc cho nàng ở phía sau vừa đuổi theo vừa mắng, thầm nghĩ trong
lòng, muốn tu ma thì tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Một tiểu
cô nương xuất thân từ danh môn chính phái như nàng, tất nhiên là chưa đủ
kinh nghiệm.
Bốn kiệu phu bước đi vững vàng, khiến ta nằm đó không khỏi có chút
buồn ngủ. Khi rời khỏi cấm địa, dông tố chợt ngừng, mây tản trăng lên,
màn đêm sâu thẳm. Không nghĩ tới đời này của ra, sau khi biến thành quỷ
lại có cơ hội tái xuất tiếp tục làm mưa làm gió.
Ta nghĩ cuộc sống mới của ta đã bắt đầu rồi...
Vậy mà... Thật ra lại không phải thế.
Bởi vì sáng ngày hôm sau, đến khi tỉnh lại, ta liền phát hiện...
Ta... lại... thành...quỷ ... một... lần ...nữa ... rồi!
Không có dấu hiệu nào!
Không có dấu hiệu nào!