"Ta..." Nàng vừa động cánh tay, lập tức hô nhỏ ra tiếng, "Ấy... Thật là
đau."
Nói nhảm, bị thương nặng như vậy cũng chỉ có ma đầu bền bỉ trải qua
sương gió như ta mới có thể nhịn được đau đớn, mặt không biến sắc mà
thôi.
"Lộ Chỉ Yên." Ta kêu tên của nàng.
"Ta không phải họ Lộ!" Nàng phản bác ta một câu, sau đó quay đầu,
vừa nhìn thấy ta đã như nhìn thấy quỷ... Ừ, chính là bộ dạng kinh ngạc khi
nhìn thấy quỷ, trừng mắt nhìn ta, "Ngươi!" Nàng liên tiếp hít hai lần khí
lạnh, nhưng động tác hít sâu này lại khiến ngực nàng đau nhói nói không
nên lời, chỉ có ngón trỏ run rẩy chỉa vào người ta, gương mặt tái nhợt.
Đợi đau đớn chậm rãi giảm bớt, nàng đột nhiên ý thức được: "Thân
thể của ta... đã lấy về được rồi."
Hừ. Ta hừ lạnh: "Ngươi thực sự lấy về được."
"Làm sao lại... Rõ ràng ngày hôm qua ta không thể đuổi kịp, cách một
đoạn rất xa, tại sao?" Vẻ mặt nàng tràn ngập hiếu kỳ, tò mò nhìn qua ta.
Làm sao ta biết!
Ta cực kỳ tức giận, hiện tại mấy người đều học được thói nhận tiện
nghi mà còn khoe mẽ rồi hả? Mặc Thanh là một, cưu chiếm thước sào (**)
xong thì đứng trước mộ phần của ta đắc ý; ở đây lại có thêm một người
nữa, giành thắng ta, còn hỏi ta tại sao nàng lại thắng.
(**) Chim cưu ở tổ chim thước, đại ý là không phải khó nhọc mà vẫn
được hưởng thứ tốt.