Nhứ Chức đáp xuống đất, kéo Thư kiếm lui về phía sau, thế như lực
bạt sơn hề (*), hung hăng đập Thư kiếm xuống đất, mũi kiếm thoáng cái bị
gãy thành hai khúc, máu của Cầm Thiên Huyền vừa bị nó hấp thụ liền vẩy
khắp mặt đất.
(*) lực bạt sơn hề: sức bạt núi.
"Ai dám động đến hắn!" Nhứ Chức quát một cái, xung quanh lập tức
chấn động.
Ta nhướng mày, nghĩ đến những năm qua, Nhứ Chức ở cái vùng đất
khác thường gọi là tiên đảo ngoài biển gì đấy, có lẽ đã học không ít tài
nghệ, có thể trong thời gian ngắn khống chế khí tức.
Nhứ Chức đánh văng tất cả những người chung quanh, quay đầu nhìn
Cầm Thiên Huyền một cái, chẳng biết tại sao nàng bất giác nhíu mày, vẻ
mặt có chút không vui, đi hai bước tới trước mặt Cầm Thiên Huyền, hoàn
toàn không quan tâm Cầm Thiên Huyền có đồng ý hay không đã bất ngờ
ôm cổ hắn, nhón chân, há miệng liếm đi chỗ máu chảy ra.
Có thể nhìn ra được nàng liếm rất mạnh.
Cầm Thiên Huyền kinh ngạc.
Tất cả người có mặt ở Đại hội này đều kinh ngạc.
Chỉ có ta vẫn thản nhiên.
Ta biết, từ khi ta cứu về Nhứ Chức đã có một thói quen, hễ lúc nào bị
đao kiếm làm bị thương, nàng lại thích liếm liếm vết thương, giống như
động vật nhỏ vậy, để cho vết thương nhanh lành hơn. Có lúc ta đi làm việc
bên ngoài, khi về trên tay có vết thương nhỏ, Nhứ Chức cứ nhất quyết phải
liếm tay cho ta bằng được. Ta liền xem hành động này như động vật nhỏ