đang làm nũng. Sau khi có Cố Hàm Quang, vết thương trên người đều được
xử lý kịp thời, băng bó lại cả, nàng có muốn liếm cũng không được nữa rồi.
Điều thật sự khó giải quyết chính là Nhứ Chức hết sức mơ hồ đối với
khái niệm "giới tính". Nàng do ta nuôi lớn, ta không câu nệ tiểu tiết, nàng
cũng không câu nệ tiểu tiết, nuôi mãi mấy năm, ta mới phát hiện nàng
không có ý thức "nam nữ khác biệt", mà lúc này muốn dạy dỗ cũng đã
muộn.
Dù sao nàng cũng là Đông Sơn Chủ, không có ai dám nghĩ sẽ sàm sỡ
nàng, nên ta cũng mặc kệ. Chính vì vậy, bây giờ liếm cổ Cầm Thiên Huyền,
chính nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Vì ta bảo nàng bảo vệ Cầm Thiên Huyền nên nàng muốn mọi phương
diện phải hoàn hảo, không bảo vệ được tốt chỗ nào thì chính là lỗi của
nàng. Cầm Thiên Huyền bị thương, cũng là lỗi của nàng. Nhưng hắn đã bị
thương, vì vậy nàng chỉ có thể liếm một cái giúp hắn.
Thẩm Thiên Cẩm ở một bên sờ cằm nghiêm mặt nói: "Không ngờ
cuộc đời này có một ngày ta được nhìn thấy Cầm Thiên Huyền bị người
khác cợt nhả."
Đúng vậy, ngày trước ta mới chỉ bắt Bồ Tát lại nhìn một tí, ngắm cả
đêm, đối diện với bộ mặt nghiêm túc của hắn, cũng không dám càn rỡ cợt
nhả lung tung, nha đầu này thì ngược lại, vừa gặp đã hành động.
"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này!" - Chỉ Yên rất là gấp gáp.
"Phải nghĩ cách cứu Thương Lĩnh ca ca..."
Ta trầm mặt: "Bảo Nhứ Chức mang Cầm Thiên Huyền đi."
Ta vừa mới mở miệng, Mộc Đầu Nhân bên kia do Tư Mã Dung điều
khiển liền nói: "Thập Thất, ngươi mang Cầm Thiên Huyền đi trước, ta cản
ở phía sau."