Nàng dừng lại câu chuyện, có chút sợ nhìn chằm chằm ta, "Đại, Đại
Ma Vương... Ngươi... Làm sao vậy?"
Ta làm sao ấy à?
Ta không biết, ta cũng không cần biết.
Thân thể của ta chợt lóe, chỉ cảm thấy từ khi mình biến thành quỷ
động tác chưa từng nhanh đến như vậy, ta lao vào thân thể Chỉ Yên, hung
hăng đẩy Chỉ Yên đi ra ngoài, làm nàng biến thành Quỷ Hồn cũng phải lảo
đảo hai cái, lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, nàng vuốt vuốt
ngực:
"Đụng thật là đau... Đại Ma Vương, ngươi..."
"Ta đi Chợ Quỷ."
Quẳng lại một lời này, ta liền dùng thân thể Chỉ Yên thoắt cái đi tới
Chợ Quỷ.
Ngay lúc rời đi, ta mơ hồ thấy ngoài phòng có người đẩy cửa đi vào,
chính là Mặc Thanh một thân hắc bào. Nhưng sau một cái chớp mắt, ta đã
hạ xuống vùng đất hoang vu của Chợ Quỷ.
Ta không do dự rời khỏi lớp vỏ Chỉ Yên lập tức đi hướng quán rượu
nhỏ sau Chợ Quỷ. Nhưng vừa đi được hai bước lại thấy một người đến
cạnh thân thể Chỉ Yên đang xụi lơ trên mặt đất.
Quả nhiên là người ta vừa trông thấy, Mặc Thanh.
Hắn ngồi xổm xuống, quan sát thân thể Chỉ Yên, hắn há miệng, lại
phảng phất tựa như không biết gọi tên ai bây giờ.
Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc ta dùng thân thể Chỉ Yên tới nay, hình như
hắn quả thật chưa từng kêu tên Chỉ Yên, mới đầu thái độ đối với Chỉ Yên