còn cực kỳ ác liệt, từ lúc nào đã biến chuyển? Giống như là từ lần Chỉ Yên
đi cứu Liễu Thương Lĩnh bị giam ở trong địa lao, trời nhá nhem tối, ta bất
chợt nhập vào Chỉ Yên, chặn lại một chưởng của Bắc Sơn chủ.
Có lẽ... Bắt đầu từ khi đó, hắn đã biết ta chính là Lộ Chiêu Diêu.
Hắn che giấu thật kỹ, ta cũng không tra kỹ.
Bây giờ, tức giận đến đỉnh điểm lại hóa thành tỉnh táo cực hạn, vừa
nghĩ vậy ngược lại cũng thông suốt. Song bây giờ những thứ này không
còn quan trọng đối với ta, Mặc Thanh cũng không quan trọng, hắn có thích
ta hay không lại càng không quan trọng.
Ta chỉ muốn báo thù.
Để kẻ đáng chết mà không chết kia, phải rơi vào hôn mê vĩnh viễn lần
nữa. Để ta tự tay đưa hắn trở lại trạng thái ấy.
Ta xoay người rời đi.
Nghe thấy Mặc Thanh sau lưng đã đứng lên, vạt áo hắn quét qua cỏ
khô trên đất, sột soạt, giống như trăm ngọn cỏ quét qua đầu trái tim, có chút
ngứa, cũng có chút xao xuyến.
"Ngươi ở đâu?"
Ta có thể nghe được giọng Mặc Thanh, hắn có chút mất bình tĩnh so
với thường ngày.
"Ta biết ngươi nghe được, ngươi trở lại mau, bất kỳ chuyện gì có thể
bàn bạc với ta, ngươi có bất kỳ tính toán gì, cứ giao cho ta."
Ta không thèm để ý đến hắn, chuyện khác đều có thể bàn bạc, duy chỉ
có chuyện này là không được.