Ta bay tới quán rượu, tìm được Tử Du:
"Mua Hoàn Dương Đan giúp ta, ngày sau ta tìm người hoá vàng mã
cho ngươi."
Ta đi thẳng vào vấn đề.
Tử Du sửng sốt:
"Sao đột nhiên..."
"Mua hay không mua?"
Tử Du bị ta dọa sợ giống Chỉ Yên vừa rồi. Ta rất quen thuộc vẻ mặt
này của bọn họ, khi ta còn sống, lúc giết chết Lạc Minh Hiên, rất nhiều
người nhìn ta cũng mang vẻ mặt như thế, sợ hãi, còn run rẩy theo bản năng.
Đã nhiều năm... Ta vẫn cho là về sau sẽ không bao giờ bắt gặp vẻ mặt
sợ hãi của người khác nữa.
Vậy mà lại có mấy phần hoài niệm.
"Ta... Ta chỉ sợ không có cách nào..."
Ta đứng dậy muốn đi, Tử Du vội vươn tay muốn giữ ta, nhưng tay của
hắn lại xuyên qua hồn phách ta.
"Ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải là không nguyện ý giúp ngươi!
Ta làm tiểu nhị ở chỗ này, cũng là bởi vì ta không nhớ ra được tên họ của
mình, chỉ nhớ rõ họ của mình, cho nên không có cách nào nhận được tiền
của nhân gian đốt! Ta chỉ có thể kiếm tiền thừa ở chỗ này mới có thể đi
Chợ Quỷ mua cái ta muốn!"
Ta bay về hướng Chợ Quỷ, hắn vẫn nỗ lực đuổi theo.