Thay vì đánh một trận đồng vu quy tận, ta phong ấn hắn, sau đó cũng
bị hôn mê, được ám la vệ đưa về Vạn Lục Môn.
Đó là sau khi ta thu nhận Cố Hàm Quang, việc trị thương cho ta đối
với Cố Hàm Quang mà nói cùng lắm chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Hắn
trị thương cho ta mất bảy ngày. Trong bảy ngày đó, ba ngày đầu tiên ta
không ngừng phun ra máu, đến ngày thứ tư ta cũng chẳng còn máu để mà
ói nữa vì vậy lâm vào hôn mê. Ta bắt tay Diêm Vương được vài lần, cuối
cùng đến ngày thứ bảy, dưới sự tận lực cứu chữa của Cố Hàm Quang, ta rốt
cuộc cũng tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, ngay cả thân thể đau đớn cũng không thể kìm hãm
được sự sung sướng trong từng mạch máu của ta.
Đại thù giờ đã báo, cuộc sống hoan hỉ nhường nào!
Ta không để ý Tư Mã Dung khuyên can, mặc kệ Cố Hàm Quang vừa
giận vừa chỉ vào ta mà mắng, ta mang một thân quấn đầy băng mở yến tiệc
ở Vạn Lục Môn. Đại yến kéo dài ba ngày ba đêm, vui mừng đến độ phát
thiệp mời cho cả Thập đại tiên môn.
Mặc dù bọn họ không cảm kích, nhưng người trong ma đạo cơ bản
đều đến đông đủ. Đây có thể xem là buổi thịnh yến lớn nhất từ lúc lão ma
vương sáng lập qua đời cho tới nay.
Ta uống cả ngàn vò rượu, say mèm ba ngày ba đêm, để mặc cho cơ thể
cùng ý thức của mình rơi vào trạng thái lơ lửng. Hiện tại ta cũng không biết
ba ngày đó rốt cuộc ta đã làm những việc gì.
Ta chỉ nhớ ta không ngừng phấn khích như thể muốn đảo lộn cả ngày
và đêm. Sau khi say mèm ba ngày, ta lại ngủ mê man hơn nửa tháng.
Lúc ta tỉnh lại thì thấy nóc phòng Vô Ác điện đang được tu sửa, đại
khái là hơn nửa tháng trước ta say rượu đã lật tung nó lên.