Từ miệng Tư Mã Dung, ba ngày này ta như kẻ điên say rượu làm
nhiều việc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì chuyện này quá mức hỗn loạn
và hoang đường, lại tổn hại nghiêm trọng tới uy nghiêm của ta, ta đã cho
người xóa bỏ ghi chép về buổi yến hội kia, cũng không cho phép bất kì ai
nhắc tới nó nữa.
Ta thế nhưng không biết rằng trong những chuyện hoang đường ta đã
làm trong ba ngày đó, rốt cuộc lại làm một chuyện cực kỳ hoang đường là...
ăn Mặc Thanh?
Chuyện này hoàn toàn không có ai nhắc tới với ta!
Là Tư Mã Dung che giấu cho Mặc Thanh? Cho nên không cho người
khác biết?
Ta cẩn trọng suy nghĩ, cảm thấy khả năng này cực kì lớn.
Khi ấy, phía dưới cổng Vạn Lục Môn có một ngôi miếu, trước kia ta
có vẽ sát trận ở đấy. Băng Thiên Tuyết Địa, dung nham biển lửa, núi dao
rừng kiếm thay nhau ra trận, hoàn cảnh ác liệt khó mà có thể tưởng tượng
được, khi đó quải thi con treo lủng lẳng, lớp lớp tiên thi, không ai muốn đi
tới chỗ đó.
Cho dù là yến hội, khắc tới trước hay sau đều tề tụ tại Vô Ác điện,
phía trước cửa miếu thế nào cũng vẫn như thế ấy, trận pháp giống như mọi
ngày, lửa trại trên đỉnh núi sang rực khác hẳn với chân núi, hơn nữa có thể
bởi vì yến hội nên mọi người chỉ nghĩ đến vui chơi như thế nào, căn bản là
không có ai đi lại dưới chân núi.
Ngoại trừ... chỗ Mặc Thanh trông cửa.
Hắn ở đó một mình, không có ai bên cạnh, nếu ta có đi thì bên cạnh ta
chưa chắc có người đi cùng, bởi vì...