sau khi ta thành quỷ, trí nhớ của ta cũng bắt đầu suy yếu cho nên đã quên
sạch chuyện này rồi?
Những suy nghĩ này làm tim ta không ngừng phát lạnh.
Ta bắt đầu bấm ngón tay, đếm xem sau khoảng thời gian đó lại xảy ra
chuyện gì, vậy mà càng đếm tim ta càng không kiềm chế được sợ hãi.
Ta biết cho dù là người sống, trí nhớ về những việc đã trải qua sẽ dần
dần biến mất theo thời gian, nhưng ta lại không rõ những thứ kia bị ta quên
sạch khi còn sống hay khi chết rồi mới quên.
Càng nghĩ càng rối, chân mày ta nhíu chặt lại.
"Chiêu... Chiêu Diêu..." Tên thư sinh ở phía đối diện nhẹ nhàng kêu
tên ta "Ngươi... Ngươi đừng sợ. Ta phát hiện ngoài kia trời đã sáng, nha
dịch đá đều đi nghỉ ngơi, đợi sau khi trời tối sẽ có người tới hỏi, chúng ta
không có gây chuyện gì, bọn họ sẽ không làm khó chúng ta. Ngươi... Tiền
của ngươi, ta giúp ngươi đền."
Chu thị ở nhà giam bên cạnh hắn nghe vậy giận dữ nói: "Con à! Ả ta
lừa ngươi gạt ngươi, ngươi để mặc ả bị giam ở chỗ này! Còn muốn giúp ả
đền tiền nữa ư? Ả thiếu chúng ta, còn phải để cho ả về trả nợ! Tiền hai viên
Hoàn Dương Đan phải để ả đền!"
Thật vậy sao? Ta đây đi giết một tên Lạc Minh Hiên, quay đầu về tới
địa phủ liền thiếu nợ.
"Mẹ..." Thư sinh kia cúi thấp đầu, cực kỳ xấu hổ nói với mẹ hắn, "Đó
... Dầu gì cũng là duyên phận."
"Ngươi bị bộ dạng hồ ly này của ả câu hồn đi rồi!"