Ta cảm thấy mẹ hắn nói có lý, nên ôm tay nói với hắn: "Trước tiên
ngươi đền bù tiền giúp ta, sau khi chúng ta ra ngoài sẽ đi viết lục thư, ta sẽ
kiếm người đốt trả tiền cho ngươi, các ngươi không cần nóng vội, Lộ Chiêu
Diêu ta không thích ai mắc nợ càng không thích mắc nợ bất kì ai."
Sau khi tên Thư sinh nghe xong, tựa như hết sức tủi thân, nhưng bình
thường vẫn luôn nhu nhược nên lúc này cũng chỉ ảo não kêu một tiếng "ồ".
Chu thị cũng không chấp nhận việc này: "Đi ra ngoài? Ra khỏi đây
rồi, ta làm sao biết ngươi chạy đi đâu."
Ta nghiêng mặt liếc xéo bà ta một cái: "Ngươi muốn thế nào?"
Chu thị đảo con ngươi một vòng: "Không cần viết lục thư vội, ngươi
đền tiền trước, có Hồng Thư ta vẫn còn có thể tìm được ngươi."
Cũng được, dù sao cũng không cần gấp, bà ta có cái để bảo đảm nên
cũng sẽ bớt ồn ào.
Thương lượng cùng Chu thị xong, ta tự mình ngồi thiền trong ngục.
Tĩnh tâm tĩnh khí, điều chỉnh tâm tính của mình, nhưng càng điều chỉnh,
trong đầu lại càng xuất hiện bộ dạng của tên Mặc Thanh đó.
Bây giờ hắn đang làm gì? Trở về núi Trần Tắc? Hay là đang tìm ta? Ta
cứ bỗng chốc biến mất ở trước mặt hắn, hắn có cho là ta đã hồn phi phách
tán, không thể gặp lại nữa hay không?
Nếu như hắn nghĩ như vậy, thế thì phải chịu nhiều khổ sở rồi!
Đêm càng lúc càng khuya, ta vẫn chờ người tới tra hỏi, không cần đợi
họ đến, ngược lại lại đem Tử Du tới đây.
Hắn vội vàng bay tới trước mặt ta, bộ dạng cực kì nghiêm túc, sốt ruột
nói: "Bên ta mới vừa nghe nói đại tỷ ngươi bị bắt vào địa lao, tại sao lại đi