đến cửa hàng Địa phủ mà lấy gương? Ngươi có khỏe không?"
"Không có chuyện gì đáng ngại." Ta hỏi hắn, "Ngươi có biết ta còn
bao lâu mới có thể ra không?"
Tử Du đi ra ngoài nhìn một cái: "Ta nghe ngóng được chưởng quầy rất
tức giận về số tiền kia, muốn giam bọn ngươi ba ngày sau thẩm tra lại."
Ba ngày?
Không thể được, ba ngày không có tin tức của ta, đừng nói tiểu ma
lem, ngay cả Chỉ Yên cũng sốt ruột.
Ta trầm ngâm, nói: "Nhét cho hắn ít tiền là ta có thể sớm được ra
ngoài đúng không?"
"Có thể thử xem, nhưng mà... Đại tỷ, ngươi có nhiều tiền đến thế ư?"
Ta trầm mặc, sau đó nhìn về phía Tử Du, khẽ mỉm cười: "Đệ đệ tốt,
vài ngày trước tỷ tỷ vội vàng đi làm đại sự, cho nên mới muốn ngươi giúp
ta mua Hoàn Dương Đan, thái độ có hơi nóng nảy, ngươi đừng trách ta."
Tử Du lui về phía sau: "Đại tỷ... Ngươi có gì cứ nói thẳng."
"Ngươi đi mua viên Báo mộng đan uống sau đó giúp ta báo mộng cho
một người tên là Cầm Chỉ Yên, bảo nàng hóa vàng mã cho ta... không
đúng, ngươi trực tiếp báo mộng cho Lệ Trần Lan, thuận tiện... ờ..." Nếu để
cho Mặc Thanh biết ta bị quỷ bắt tới đại lao, như thế sẽ rất mất mặt, vì vậy
ta thuận miệng nói, "Ngươi hãy nói với hắn, Lộ Chiêu Diêu bị bắt cưới để
trả nợ, giờ phải đền tiền nếu không sẽ không được thấy hắn, bảo hắn đốt
thêm tiền cho ta. Ngươi làm được chuyện này không?"
"Báo mộng đan thì có thể, ngày mai sẽ báo tin cho ngươi." Dường như
hắn bởi vì lần trước ta cần hắn giúp một tay nhưng hắn không thể, cho nên